
là công chúa Trường Phù.”
Sắc mặt của y biến đổi, vội nói: “Vâng, thuộc hạ lỡ lời.”
Cả ngày hôm nay, cho đến khi chạng vạng, toàn bộ những người trong quân doanh đều
biết ta. Hạ Hầu Tử Khâm thật sự tính toán rất chu đáo, để cho chính
miệng Hiển vương nói ra, người dưới càng thêm tin tưởng. Cũng may thủ dụ và kim ấn của Tuyên hoàng đều là thật, mà thân phận của ta cũng là
thật.
Lần đình chiến này lại kéo dài đến ba ngày.
Thân thể
của hắn ngày càng sa sút, đã mê man rất lâu. Thuốc giải vẫn miễn cưỡng
đút cho hắn uống, nhưng hắn cũng không chịu được, cứ nôn ra máu không
ngừng…
Bởi vì Bắc
Tề hao binh tổn tướng, ta nghĩ, Tô Mộ Hàn nhất định đã tổ chức phòng thủ chặt chẽ, đề phòng chúng ta tấn công. Mà y cũng sẽ cảm thấy kỳ lạ, vì
sao đại quân của Thiên triều không có động tĩnh gì.
Chỉ là vì,
ta cần thời gian để ghi nhớ tỉ mỉ toàn bộ tình hình của đôi bên. Trên
chiến trường, không thể xem thường bất cứ điều gì. Ta muốn làm thật tốt, chuẩn bị thật hoàn hảo. Trận chiến này chỉ có thể thắng, không được
phép thua.
Đến ngày thứ tư, sĩ khí quân ta tăng vọt. Toàn quân đã được nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều ngày, chỉ một lòng đợi lệnh xuất quân.
Ta hạ lệnh, tiến công.
Ta không
lên ngựa. Với thân phận công chúa của mình, ta sẽ được ngồi bên trong xe ngựa. Ta để lại Cố Khanh Hằng bảo vệ nơi đóng quân.
Trong những Ngự tiền thị vệ bảo vệ Hạ Hầu Tử Khâm, ta cũng chỉ dẫn theo một mình Lý Văn Vũ.
Đại quân của Bắc Tề dàn trận cách chúng ta không xa.
Ta nhìn thấy xe ngựa của y từ từ xuất hiện trong tầm mắt, hai tay bất giác nắm chặt thành quyền.
Ta nghe
giọng nói của Hiển vương truyền đến: “Bản vương rất muốn xem thử bản
lĩnh của công chúa, hy vọng công chúa không vì đối thủ là ân sư mà thủ
hạ lưu tình!”
Ta sẽ không lưu tình.
Tô Mộ Hàn, người nợ ta một lời giải thích. Ta cười
lạnh một tiếng, nói: “Nếu Hoàng huynh đã có ý muốn bản cung đến trợ giúp Hoàng thượng, đương nhiên bản cung sẽ cố gắng hết khả năng của mình.”
Hiển vương ghìm cương ngựa tiến lên: “Bản vương rất hiếu kỳ, Tuyên hoàng bệ hạ và Hoàng thượng rốt cuộc đã có giao dịch gì?”
Trong lòng ta hơi căng thẳng nhưng vẫn thản nhiên nói: “Việc này vương gia không cần phải biết.”
Ta nhìn
thấy rất rõ trên khuôn mặt của y hiện lên vẻ không vui, vừa định nói
thêm thì đã nghe tiếng trống trận của Bắc Tề vang lên, ngay sau đó thanh la cũng vọng đến.
Hai tay ta bất giác nắm chặt lại, ta không khỏi nhìn theo hướng phát ra âm thanh, dõi mắt quan sát.
Thế nhưng
quân địch lại không có dấu hiện tấn công, ta cảm thấy có chút ngạc
nhiên. Một lát sau, tiếng trống lại dần dần lắng xuống. Ta và Hiển vương liếc mắt nhìn nhau, trong đôi mắt của y cũng hiện lên vẻ kinh ngạc.
Qua khoảng một khắc, đại quân Bắc Tề bỗng nhiên rút lui!
* 1 khắc = 15 phút
Tướng sĩ
toàn quân đều giật mình không thôi. Vừa rồi quân địch còn dàn trận chỉnh tề đợi lệnh, bỗng chốc lại lùi xa hơn nghìn trượng(*).
* 1 trượng = 2,3m
Nhìn tình
cảnh này, trong lòng ta nặng trĩu. Xem ra Tô Mộ Hàn cũng đã đoán được sĩ khí của đại quân Thiên triều lúc này đang tăng vọt, muốn dùng cách đó
để làm giảm bớt sự hưng phấn của quân ta. Nếu ta đoán không lầm thì đừng nói đến việc Bắc Tề hôm nay không xuất chiến, e rằng ngày mai cũng vẫn
không xuất chiến!
Bỗng ta đứng bật dậy, lớn tiếng nói: “Truyền lệnh xuống, đánh trống, tiến công!”
Hiển vương
vô cùng kinh hãi, vội nói: “Xem ra công chúa đúng thật là người tầm
thường, ngay cả chuyện không nên truy đuổi giặc cùng đường cũng không
hiểu!” Trong lời nói của y rõ ràng có ý châm chọc.
Ta đưa mắt
nhìn y, trầm giọng nói: “Vương gia cho rằng bọn họ là quân bại trận
sao?” Trận chiến còn chưa bắt đầu, chính bọn họ rút lui trước, sao lại
coi là giặc đã cùng đường được?
Tinh thần
của quân ta không phải ngày nào cũng có thể hăng hái như vậy, nếu tâm tư của Tô Mộ Hàn đúng như ta đoán thì y sẽ nghĩ là đại quân Thiên triều sẽ không truy kích. Mà cục diện trận này cũng như trận trước, các tướng
quân của Thiên triều đều sẽ cho rằng Bắc Tề hành động như vậy, chính là
dùng kế mai phục thêm một lần nữa. Nhưng ta lại có thể khẳng định rằng,
phía trước không có phục binh!
Tô Mộ Hàn là muốn đánh vào sĩ khí của đại quân Thiên triều.
Ta giơ cao ấn soái, hét lớn: “Không nghe thấy mệnh lệnh của bản cung sao? Đánh trống!”
Hiển vương biến sắc, mà tiếng trống đang từng hồi từng hồi truyền đến.
“Nghe lệnh của bản cung, toàn quân tấn công!”
Lệnh của ta vừa mới ban ra, một tướng quân đi đầu đã xông ra ngoài, sau đó, vô vàn
tiếng vó ngựa cũng ùn ùn xông ra. Toàn bộ khu vực trống trải của Trường
Hồ vang lên âm thanh rầm rập.
Các tướng sĩ miệng hô “Tiến lên”, hừng hực khí thế xông lên phía trước.
Hiển vương
khiếp sợ nhìn ta, cắn răng nói: “Nếu như trận chiến này bại trong tay
ngươi, bản vương nhất định sẽ không tha cho ngươi!” Dứt lời, y cũng
không buồn nhìn ta nữa, kéo cương ngựa, hét lớn một tiếng, phóng ngựa
lao thẳng về phía trước.
Nhìn tình cảnh trước mắt, ta hít một hơi thật sâu.
Đa số những người ở đây đều có suy nghĩ như Hiển vương, lúc này c