XtGem Forum catalog
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325831

Bình chọn: 7.5.00/10/583 lượt.

i Vương thái y khám bệnh cho Hạ Hầu Tử Khâm sao? Thái hậu gọi y đến, nhất định để hỏi tình hình của hắn, Vương thái y ra khỏi Thiên Dận cung sớm hơn so với ta. Nhưng, Thái hậu lại hỏi ta

trước.

"Để cho y vào." Thái hậu quay đầu nhìn ra ngoài, sau đó lại nhìn về phía ta, nhẹ giọng nói, "Ai gia nghe nói Hoàng thượng truyền

thái y, trong lòng không yên nên phái người gọi y tới đây hỏi thăm.

Nhưng không nghĩ, ngươi trở về trước, bởi vậy không nhịn được, gọi ngươi tới hỏi thăm trước."

Trong lòng khẽ cười khẩy, trách không được

ban ngày Thái hậu hỏi ta như thế nào là "Hai lưỡi", thì ra là muốn thăm

dò lời của ta có thật lòng hay không.

Nhưng, cho dù như vậy, ta cũng chỉ có thể cúi thấp đầu nói: "Thái hậu quan tâm long thể Hoàng thượng, thần thiếp rất hiểu."

Thái hậu lại nói: "Không còn chuyện gì nữa, ngươi trở về nghỉ ngơi đi." Thái hậu hơi nghiêng người liếc nhìn qua tấm bình phong, ta biết rõ bà không muốn ta và Vương thái y đối mặt.

Phía sau đã nghe thấy tiếng của

Vương thái y bước vào, ta cúi người hành lễ với Thái hậu rồi xoay người

bước sang bên cạnh tấm bình phong, đi thẳng tới cửa.

Quyến nhi giúp ta mở cửa, nhỏ giọng nói: "Nương nương trở về buồng sưởi ấm ở phía đông luôn, hay là..."

"Về thẳng đó đi, hôm nay bản cung cũng mệt rồi." Ta không nhìn Quyến nhi, chỉ đưa tay cho Triêu Thần đỡ về phía cửa.

"Nô tì cung tiễn nương nương." Giọng nói của Quyến nhi vang lên phía sau.

Đi ra được mấy bước, Triêu Thần mới hỏi: "Nương nương, nô tì nhìn thấy Vương thái y vào, Thái hậu không khỏe sao ạ?"

Ta cười nhạt một tiếng, cũng không trả lời.

Đi được vài bước, ta bất giác quay đầu lại.

"Nương nương..."

Triêu Thần nhẹ giọng gọi ta, ta lắc đầu, xoay người lại nhắm hướng phòng sưởi ấm phía đông bước đi.

Lần này, chính là để nhìn nhận, lời nói của Hoàng thượng và Thái hậu, rốt cuộc ai nặng ai nhẹ.

Có điều nếu Vương thái y nói khác ta, như vậy ngày mai Thái hậu sẽ nhìn ta bằng một ánh mắt khác.

Ngày hôm sau, Triêu Thần mới đi ra không bao lâu đã trở về. Ta hơi kinh

ngạc, không phải ta nói nàng trở về Cảnh Thái cung đi lấy y phục sao?

Sao lại trở về nhanh như vậy?

Xoay người lại, thấy người bước vào còn có cả Quyến nhi.

Quyến nhi bước hành lễ với ta nói: "Nô tì thỉnh an nương nương."

Ta khẽ nhíu mày, nhìn Quyến nhi hỏi: "Sớm như vậy, ngươi đến có việc gì? Chẳng lẽ Thái hậu tìm bản cung có việc gì sao?"

Quyến nhi cười nói: "Nương nương quả nhiên liệu việc như thần."

Lời của nàng ta vừa thốt ra làm ta kinh ngạc, chẳng lẽ hôm qua Vương thái y không bẩm báo bệnh tình của Hạ Hầu Tử Khâm theo lời của hắn sao? Vì thế mới sáng sớm Thái hậu đã phái người tới tìm ta để ‘răn dạy’ sao?

Ta đang nghĩ ngợi đã nghe Quyến nhi nói: "Thái hậu nói, thấy nương nương

hôm qua chép kinh văn rất chuyên tâm, không cần phải phải dùng kỳ hạn

mười ngày ấy nữa, nương nương người hãy hồi cung đi ạ."

Lời của Quyến nhi khiến ta giật mình.

Ta thực sự không nghĩ tới nàng tới là vì chuyện này.

Quyến nhi lại nói: "Nô tì tới truyền lời Thái hậu, giờ xin cáo lui trước." Nàng hướng về phía ta cúi người xong liền lui xuống.

Ta ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng của Quyến nhi, mờ mịt đứng dậy.

Triêu Thần đi tới bên cạnh ta nói: "Như vậy nô tì cũng không cần trở về lấy y phục giúp nương nương nữa."

Ta chỉ mới chép kinh Phật được một ngày đã cho ta trở về. Thái hậu hành động như vậy thật khiến ta khó hiểu.

Trở về Cảnh Thái cung, mọi người nhìn thấy ta ai nấy đều kinh ngạc. Đừng nói bọn họ, ngay cả ta cũng phản ứng không kịp.

Chỉ có mình Phương Hàm, vẻ mặt của nàng vẫn nhàn nhạt như trước, phảng phất trên khuôn mặt khiến ta cảm thấy dường như nàng đã sớm biết việc này.

Cho mọi người lui xuống, giữ lại một mình Phương Hàm trong phòng, nàng bước lên phía trước hỏi: "Tay nương nương đỡ nhiều chưa?"

Ta gật đầu, chỉ hỏi nàng: "Vãn Lương đâu?"

"Bị giam trong phòng kín, hôm nay mới ngày thứ hai, còn một ngày nữa sẽ thả nàng ra." Lời của Phương Hàm vẫn bình thản, nhẹ nhàng như trước.

Ta im lặng không nói gì, còn một ngày nữa, vậy là ngay cả ta cũng không thể đi thăm nàng được.

Một lúc sau, ta mới mở miệng nói: "Đáng lẽ hôm nay cho Triêu Thần về Cảnh

Thái cung vì muốn cô cô giúp bản cung tra một chuyện ."

Phương Hàm rót trà, đưa tới tay ta, nhỏ giọng hỏi: "Nương nương có chuyện gì?"

Nâng lên uống một hớp, ta nghĩ ngợi một chút mới nói: "Bản cung muốn biết quan hệ giữa Thái tử tiền triều và Phất Hi. "

Vẻ mặt của Phương Hàm hơi hoảng hốt, nhưng chỉ trong chớp mắt đã khôi phục sự trấn định, hỏi ta: "Nương nương, đang yên lành sao lại nói đến

chuyện này?"

Quả thật nếu đem Thái tử tiền triều và Phất Hi cùng

đặt vào một mối quan hệ đúng là rất kỳ lạ. Dụ thái phi mặc dù điên,

nhưng có thể nói như vậy, thì chuyện này nếu không có lửa thì sao có

khói.

Thấy ta không nói gì, Phương Hàm lại mở miệng nói: "Nương nương, việc này tốt nhất người không nên nhúng tay vào."

Ta hơi ngạc nhiên nhìn Phương Hàm, nàng vẫn cúi thấp đầu như trước, nói:

"Nô tì không biết nương nương nghe việc này từ đâu, nhưng, nô tì cho

rằng, cho dù hai người bọn họ