
mở mắt, Vương thái y cẩn thận bắt mạch cho hắn,
một lát sau mới mở miệng nói:" Thần to gan. Sáng mai xin Hoàng thượng
nghỉ ngơi đừng lên triều một hôm."
Ta hoảng sợ, vội hỏi:" Bệnh tình của Hoàng thượng rất nghiêm trọng sao?"
Nghe ta hỏi như vậy, Vương thái y mới nói:" Nương nương không cần lo lắng,
thần chỉ muốn Hoàng thượng nghỉ ngơi một ngày thôi. Hoàng thượng đã giảm sốt, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, đương nhiên sẽ không đau đầu nữa."
Thì ra là như vậy, làm cho ta còn tưởng rằng bệnh tình của hắn rất nghiêm trọng.
Người trên giường đột nhiên mở miệng nói:" Vương thái y già rồi nên mắt mờ rồi phải không?"
Ta kinh ngạc, nhìn thấy Vương thái y cũng kinh ngạc xoay người lại, nhưng
Hạ Hầu Tử Khâm vẫn không mở mắt, lạnh lùng nói:" Rõ ràng trẫm vẫn chưa
giảm sốt, bệnh của trẫm cũng không phải chỉ nghỉ ngơi là có thể khỏe
ngay được."
Ta ngạc nhiên.
Vương thái y đã hiểu được gì đó, vội cúi đầu nói:" Dạ, thần già rồi nên mắt mờ. Hoàng thượng hai ngày liền không hề giảm sốt..."
Hắn lúc này mới nói: "Ừ, ngươi lui xuống đi."
"Dạ, thần xin cáo lui." Vương thái y lau mồ hôi, luống ca luống cuống lui xuống.
Nhìn người trên giường, hắn không mở mắt, lại muốn đưa tay kéo ta. Tiến đến, cầm tay hắn, nghe thấy hắn nói:" Đàn phi biết khi trở về sẽ nói với
Thái hậu thế nào rồi chứ?"
"Dạ." Ta đáp lời, nhưng mà sao ta cảm thấy lần này hắn không chỉ muốn gạt một mình Thái hậu vậy?
Nhưng sau một lúc lại thấy hắn ho khan.
Ta giúp hắn vỗ ngực nói: "Hoàng thương vẫn nên nghỉ ngơi một ngày đi, có được không?"
Dù sao hắn cũng muốn thái y nói nghỉ ngơi cũng không khỏe được, vậy thì nghỉ ngơi một ngày cũng không có gì đáng ngại cả.
Hắn lại lắc đầu nói: "Bệnh của trẫm cũng không quá nghiêm trọng, mấy ngày
gần đây triều chính quá nhiều việc, trẫm không thể nghỉ ngơi được."
Ta mới nhớ đến dường như việc triều chính từ năm ngoái đã dồn dập liên
miên. Khi ấy, là thiên tai do tuyết đóng băng, quả thực quá nghiêm
trọng. Nhưng mà bây giờ, không hiểu hắn muốn vội vàng làm gì.
Nhưng mà việc này ta tất nhiên sẽ không hỏi hắn. Chỉ nói:" Vậy thần thiếp xoa bóp giúp Hoàng thượng." Nói xong, buông tay hắn ra, ngón tay để lên
trán hắn, nhẹ nhàng xoa.
Hắn không nói lời nào, ta cũng không hề mở miệng, chỉ chuyên tâm giúp hắn xoa nhẹ thái dương.
Hắn thỉnh thoàng lại ho khan mấy tiếng, ngoài ra cũng không có tiếng động nào khác, ta tưởng rằng hắn đang ngủ.
Muốn rút tay lại, nhưng trong nháy mắt, bàn tay hắn giơ ra, kéo tay của ta.
Nhẹ giọng nói:" Trẫm cho rằng hôm nay nàng đến, sẽ hỏi tới chuyện của Cố Khanh Hằng."
Ta hơi ngơ ngẩn, hắn bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, mở mắt ra nhìn thẳng vào ta.
"Sao nàng không hỏi chuyện của y?"
Hỏi ta như vậy, nhưng thật khiến ta khó hiểu. Hắn không phải rất chán ghét việc ta quen biết Cố Khanh Hằng sao? Bây giờ lại tốt bụng, chủ động hỏi ta việc này.
Cắn môi, mở miệng nói:" Hoàng thượng khai ân, giảm
cho y hai mươi trượng, thần thiếp thầm thay y cảm ta người, vì thế nên
không cần hỏi."
Hắn khẽ hừ một tiếng nói:" Trẫm vốn dĩ còn muốn đánh y thêm hai mươi trượng nữa."
Ta không nhịn được cười, biết rõ hắn đang nói đùa.
Hắn xuống giường bước đi, ta hơi kinh ngạc, vội vàng đứng dậy đi theo, nghe thấy hắn nói:" Thực ra hai mươi trượng kia giảm hay không giảm đều
không sao cả, nàng cho rằng mẫu hậu sẽ thực sự đánh chết y à? Hừ, đây là con trai độc nhất của Cố Địch Vân đó.”
Ta im miệng không nói gì,
Thái hậu mặc dù thích thế lực của Diêu gia hơn, nhưng cuối cùng vẫn sẽ
nghĩ đến việc cân đối thế lực của các đại thần.
Đi về phía trước
vài bước, hắn lại nói:" Mẫu hậu làm như vậy, chẳng qua là để cho trẫm
ban cho Cố gia một món nợ ân tình mà thôi."
Ta có chút kinh ngạc,
xem ra mẹ con bọn hắn, trong việc chính sự vẫn là không mưu mà hợp (*).
Vì giang sơn của Hạ Hầu gia, mẹ con hắn đều đồng lòng, ăn ý đến thế.
* Không bàn bạc mà vẫn cùng suy nghĩ.
Ta bỗng nhiên nhớ đến chuyện hắn giả bộ trước mặt Thái Hậu, vì cái gì mà hắn lại làm như thế?
Ta đuổi theo, buột miệng hỏi:" Vậy…Vậy Hoàng thượng tin y tư thông với cung nữ sao?"
Hắn bỗng nhiên khẽ liếc nhìn ta, tim ta khẽ loạn nhịp, bèn cúi đầu. Có phải ta không nên hỏi lời này?
Vậy mà hắn lại không trách cứ ta, chỉ cười nhẹ một tiếng:" Trẫm cho rằng,
nếu y thật sự yêu thích cung nữ trong hậu cung của trẫm, trẫm cũng không ngại ban tặng cho y."
Chưa đợi ta kịp phản ứng, hắn đã kéo tay của ta, bước nhanh ra ngoài.
Mà ta còn đang nghĩ đến lời hắn vừa nói.
Ban tặng cung nữ cho Cố Khanh Hằng, vậy Cố Đại Nhân lại sẽ cho rằng các
nàng thân phận thấp kém không xứng với nhà họ Cố. Ôi, lúc trước ông ta
đối với ta không phải cũng như thế sao? Có điều, Cố Khanh Hằng tất nhiên cũng sẽ không đồng ý.
Y quả thật rất cố chấp.
Lưu Phúc thấy chúng ta đi ra ngoài, hơi hoảng sợ, vội xoay người lại lấy áo lông chồn của hắn chạy theo, giúp hắn khoác thêm vào, nhỏ giọng nói:" Đêm rất
lạnh, sao Hoàng thượng còn chưa đi ngủ?"
Hắn "Ừm" một tiếng, mở miệng nói:" Các ngươi đều lui xuống hết đi."
Lưu Phúc giật mình, khẽ run rẩy, cuối cùng vẫn vâng dạ sau đó