
lui xuống.
Có điều ngay lập tức, toàn bộ phía ngoài Thiên Dận cung đều vô cùng vắng
vẻ, ngoài những chiếc đèn lồng bị gió thổi lay động thì không có lấy một bóng người.
Hắn kéo ta, đứng ở đầu dãy hành lang dài hun hút của
Thiên Dận cung, một tay vịn vào lan can cẩm thạch được điêu khắc tỉ mỉ,
ánh mắt nhìn xa xa về phía trước. Mùa này, trời đêm thường không có
nhiều sao, chỉ thấy một bầu trời đen tối âm u.
Ta liếc nhìn hắn, hắn bỗng nhiên mở miệng nói:" Nàng và Cố Khanh Hằng là thanh mai trúc mã."
Lời của hắn giống như đang cảm thán vậy.
Ta chỉ gật đầu.
Hắn lại nói:" Lớn lên cùng nhau..."
Ta chỉ cảm thấy tâm trạng đột nhiên chùng xuống, hắn đang nhớ đến Phất Hi năm đó sao?
Cho nên mới có thể nói thanh mai trúc mã.
Cho nên mới nói lớn lên cùng nhau. Hắn bỗng nhiên cúi đầu nhìn ta, hỏi:"
Nhưng, nàng lại chưa từng yêu y sao?" Kinh ngạc nhìn người khuôn mặt
khôi ngô của đàn ông trước mặt, ta thật sự muốn hỏi, như vậy, hắn và
Phất Hi thì sao? Hắn yêu nàng sao?
Tay bị hắn cầm hơi run rẩy,
trong lòng cười nhạo bản thân ngốc nghếch. Nếu không phải hắn yêu Phất
Hi, thì sao có thể trong mơ cũng gọi tên của nàng ấy? Nếu hắn không yêu
nàng, sao có thể sủng ái Thiên Lục như vậy?
Nếu hắn không yêu nàng, thì vừa rồi sao lại hỏi ta như vậy...
Ta cười khổ một tiếng, nói: "Chữ yêu này quá thâm sâu, năm đó thần
thiếp còn quá trẻ, tất nhiên không biết ý nghĩa sâu sắc của nó."
Bên tai ta, lại vang lên câu nói của Cố Khanh Hằng, Tam nhi của ta, rốt cuộc đã trưởng thành...
Giọng nói của y thật dịu dàng, nụ cười rộ lên như cơn gió đầu xuân.
Mỗi lần nhớ tới, trái tim ta giống như bị thứ gì đó nhẹ nhàng chạm vào, sẽ khẽ nhói lên từng cơn.
Nhưng nói ra ta lại giật mình, nếu lúc này hắn hỏi ta có yêu hắn hay không, ta nên trả lời thế nào?
May mắn thay, hắn chỉ nhỏ giọng cười nhẹ, đưa tay ôm ta vào lòng, cũng không hỏi ta gì nữa.
Bàn tay ta bất giác đặt lên người hắn, luôn qua lớp áo choàng thật dày trên người hắn với vào bên trong. Những ngón tay xẹt qua hình thêu rồng
phiền phức trước ngực hắn, bỗng nhiên hơi đau đau.
Ta nhỏ giọng gọi hắn: "Hoàng thượng..."
"Ừ?" Hắn ừ xong lại cúi đầu nhìn ta.
Ta hơi hít một hơi, mở miệng nói: "Hoàng thượng còn đau đầu không?"
Hắn dường như hơi ngạc nhiên, lại đáp "Ừ" một lần nữa.
Ngước mắt, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông trước mặt, từng đường
nét rõ ràng trên khuôn mặt làm cho ta có cảm giác mông lung. Rõ ràng chỉ gần trong gang tấc nhưng lại không thể nào chạm đến được.
Chẳng biết tại sao khi ở chung với hắn, nhất là những lúc yên tĩnh, ta sẽ nhớ tới tiên sinh của ta, nhớ tới Tô Mộ Hàn.
Khi đó ta và y, cách nhau một tấm màn che, từ ba năm trước cho tới sau ba năm này.
Đến tận bây giờ, cuối cùng tấm màn che kia có thể vén lên nhưng tiên sinh của ta đã không còn ở đó nữa.
Nhưng ta và Hạ Hầu Tử Khâm, rõ ràng gần nhau trong gang tấc như vậy, thậm chí ta có thể ôm chặt lấy hắn, nhưng làm thế nào cũng không thể chạm vào
trái tim hắn.
Có phải vì trong lòng hắn, đã có một người bước vào
nên dù ta cố gắng thế nào, hắn cũng chỉ thấy ta đứng bên cạnh hắn, mà
không phải ở trong lòng hắn hay không?
Gió lạnh khẽ phất qua mặt, làn da bỗng nhiên mát lạnh.
Đủ tỉnh chưa? Tỉnh rồi.
Khóe miệng bất giác nở nụ cười đau khổ, ai nói đế vương vô tình, không biết yêu chứ?
Hắn có tình.
Chỉ là tình yêu của hắn, đã cho đi từ năm năm trước...
Trong lòng từ từ dâng lên một nỗi đau đớn.
Ta đau lòng vì hắn.
Ta nhỏ giọng nói: "Hoàng thượng, nên về nghỉ ngơi sớm. Sáng mai, còn phải thượng triều."
Lúc này, hắn mới từ từ thu hồi ánh mắt nhìn về phía xa xa, quay sang nhìn
ta, cười nhợt nhạt, trên mặt hắn thoáng tái nhợt. Tràn đầy dư âm của
ngày xưa...
Ta chợt cảm thấy ngây dại cả người.
Hắn bỗng nhiên cúi người, ghé sát bên tai ta, mỉm cười nói: "Trẫm tin nàng, tin chuyện của nàng và Cố Khanh Hằng."
Ta giật mình.
Chẳng lẽ hắn nói, chuyện hắn cần yên tĩnh để suy nghĩ lâu như vậy, lại là
chuyện của ta và Cố Khanh Hằng sao? Phải suy nghĩ lâu như vậy, hắn mới
có thể vui cười nói cho ta biết, hắn tin ta.
Vòng tay của hắn khẽ run lên, khóe miệng đang tươi cười chợt rút lại, dường như ngày càng trở nên xa xôi hơn.
Hắn lại nói: "Nàng tin trẫm chứ?"
Đôi mắt bất ngờ mở to.
Hắn hỏi, ta tin hắn không?
Nhưng ta thật sự không biết, rốt cuộc hắn muốn hỏi ta chuyện gì. Tin hắn
chuyện gì chứ? Chuyện của Phất Hi, hay là chuyện rắc rối giữa các phi
tần trong hậu cung ngày hôm nay?
Hắn cũng không đợi ta trả lời,
vừa ôm ta vừa nói: "Trẫm mệt mỏi quá, về cung nghỉ ngơi trước, nàng cũng trở về Hi Ninh cung đi. Chắc hẳn mẫu hậu đang chờ nàng trở về bẩm báo." Dứt lời cũng không nhìn ta, xoay người bước đi thật nhanh.
Ta mở miệng nhưng vẫn không gọi hắn lại. Đứng ngẩn ngơ một lát, khẽ thở dài bước ra ngoài điện.
"Nương nương." Từ xa Triêu Thần trông thấy ta, vội chạy lại đỡ.
Triêu Thần đỡ ta đi xuống bậc thang, nghe thấy nàng nhỏ giọng nói: "Nương
nương, vừa rồi Thụy công công tới, người nói hôm nay muốn hỏi biết của
Thư quý tần ..." Triêu Thần liếc nhìn ta, ta hiểu ý, gật đ