
ầu bảo nàng
nói tiếp. Nàng nhích sát lại gần ta tiếp lời, "Phương Hàm cô cô phái
người điều tra, mấy ngày nay, Thư quý tần luôn ở Ngọc Thanh cung, một
bước cũng không rời. Như Ý cũng vậy."
"Không có bất kỳ ai ra ngoài sao?" Ta nhíu mày hỏi.
Triêu Thần gật đầu nói: "Có, nhưng không có bất kỳ mối liên hệ nào với Vinh phi."
"Vậy với Tích tần thì sao?"
Triêu Thần lắc đầu: "Cũng không có."
Ta im lặng không nói gì nữa, chuyện này không phải do Thư quý tần ta cũng
đã đoán được. Dù sao mối quan hệ của nàng ta và Thiên Phi, cũng không
phải chuyện ngày một ngày hai. Nhưng, ta không nghĩ ra nếu không phải
nàng ta, thì còn ai có thể giúp đỡ Thiên Phi?
Ta trước sau gì cũng tin chắc rằng, bằng đầu óc của Thiên Phi, hôm qua tuyệt đối không thể
nghĩ ra một biện pháp vừa khôn khéo vừa hiểm hóc tránh được một vòng
sinh tử lớn như vậy, có thể đem việc này đổ lên đầu Cố gia một cách hoàn hảo không tổn hại gì đến mình. Biện pháp như vậy không phải người bình
thường nào cũng có thể nghĩ ra.
Triêu Thần thấy ta không nói lời
nào, lại nói: "Hay là, để nô tì quay lại truyền lệnh cho cô cô phái
người âm thầm điều tra cẩn thận lại ?"
Ta lắc đầu, trầm giọng nói: "Không, việc này từ giờ không cần nhắc tới nữa."
Ta hơi lo lắng, bởi vì có người sẽ đứng phía sau tất cả màn kịch này, quan sát trực tiếp mọi chuyện. Nếu quả thật là như vậy, ta nhất định phải
càng cẩn thận hơn mới được.
Triêu Thần lúc này mới vâng dạ, ta lại nói: "Nhưng ngày mai ngươi nên trở về Cảnh Thái cung một chuyến, bản
cung giúp Thái hậu chép kinh văn, cả ngày ăn mặc sáng sủa thế này thật
không ổn. Ngươi tìm mấy bộ xiêm y đơn giản, thuần khiết một chút mang
đến cho ta." Hôm nay, nhìn y phục Thái hậu mặc, ta mới nhớ tới việc này, may là hôm nay bà không nói gì.
Thấy Triêu Thần gật đầu, ta lại
nhỏ giọng nói: "Nói với cô cô, lệnh cho cô cô đi thăm dò chuyện của Thái tử tiền triều và Phất Hi.”
Rõ ràng trong đôi mắt Triêu Thần hiện
lên sự ngạc nhiên, nhưng nàng thức thời không biểu hiện ra ngoài. Lúc
này, ta và nàng đã tới gần loan kiệu, nàng đỡ ta lên, chỉ cúi đầu nói:
"Dạ, sáng sớm ngày mai nô tì sẽ đi và trở về ngay. Nương nương thay y
phục đơn giản, thuần khiết một chút để đi với Thái hậu đến Phật đường đi mới phù hợp."
Ta gật đầu, đã thấy Triêu Thần thả màn kiệu xuống.
Loan kiệu đi được một đoạn, ta loáng thoáng nghe thấy có giọng nói của cung
nữ truyền đến: "Ta mới nhìn thấy thái y qua Khánh Vinh cung, ngươi nói
long thai trong bụng Vinh phi nương nương có ổn hay không..."
"Xuỵt, ngươi không muốn sống nữa phải không, những lời này có thể nói lung
tung sao? Hơn nữa, Vinh phi nương nương có long thai, truyền thái y
nhiều lần, là chuyện bình thường!"
Ta tò mò vén rèm xe lên, nhìn lại nơi phát ra tiếng nói kia.
Chỉ thấy bóng lưng của hai cung nữ, dần dần biến mất sau bụi hoa bên cạnh,
ta không gọi loan kiệu dừng lại, đến lúc cỗ kiệu đi lên phía trước, thì
không còn nghe thấy tiếng động gì nữa. Ta bỗng nhiên nghĩ tới dường như
hơn cả tháng nay, mỗi lần thấy Thiên Phi, sắc mặt của nàng ta đều không
tốt.
Chẳng lẽ long thai trong bụng nàng ta thật sự có điều lạ thường?
Đầu ngón tay khẽ run run, nếu như vậy, người của thái y viện, sao dám giấu giếm!
Đây chính là tội chết!
Nhưng, theo lời nói vừa rồi của hai cung nữ kia, Thiên Phi mang thai, cho dù
truyền thái y nhiều lần, cũng là chuyện bình thường .
Việc này nếu ta hỏi đến, sẽ khiến cho người khác chú ý. Tránh cho kẻ khác cho rằng ta nhằm vào long thai trong bụng nàng ta.
Tới Hi Ninh cung, loan kiệu vừa mới hạ xuống, đã thấy Quyến nhi chờ ở cửa
cung, thấy ta bước qua, vội chào đón nói: "Nương nương đã trở về, Thái
hậu chờ người đã lâu."
Ta gật đầu, theo nàng đi vào.
Hạ Hầu Tử Khâm tính thật là chuẩn xác, hắn biết Thái hậu chờ ta về bẩm báo, vì thế, cũng không giữ ta lại.
Quyến nhi dẫn ta tới bên ngoài tẩm cung Thái hậu, đứng bên cạnh nói: "Nương
nương, mời người vào trong, Thái hậu vẫn chưa đi nghỉ."
Dứt lời, nàng đẩy cửa ra cho ta.
Ta đẩy tay Triêu Thần ra, bước chân vào trong.
Chỉ đi được vài bước, đã nghe tiếng Thái hậu truyền đến: "Đàn phi đã trở về rồi sao?"
Ta khẽ giật mình, vội nói: "Dạ. Thần thiếp vừa mới trở về, nghe Quyến nhi
nói Thái hậu đang chờ thần thiếp nên vội tới đây ngay." Vòng qua tấm
bình phong thật dài kia, ta đi về phía Thái hậu hành lễ.
Thái hậu cười bình thản nói: "Không phải Ai gia chờ ngươi trở về, chỉ muốn hỏi thăm bệnh tình Hoàng thượng thế nào?"
Ta đi lên phía trước, cúi thấp đầu nói: "Nước canh trị ho của Thái hậu,
thần thiếp đã mang đến cho Hoàng thượng uống. Hoàng thượng người ..." Ta lặng yên nhìn Thái hậu, hai tay khẽ nắm chặt, nghiến răng nói, "Hoàng
thượng vẫn sốt cao chưa hạ, nhưng vẫn không chịu nghỉ ngơi."
Thái hậu gõ hộ giáp xuống mặt bàn, phát ra những tiếng vang khe khẽ, bà ngồi thẳng người nói: "Vậy mà Đàn phi trở về sao?"
Ta chỉ nói: "Hoàng thượng nói muốn nghỉ ngơi, bảo thần thiếp trở về."
Thái hậu liếc nhìn ta, bỗng nhiên nghe bên ngoài có người nói: "Thái hậu, Vương thái y tới."
Ta giật mình, vừa rồi không phả