Insane
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325784

Bình chọn: 9.00/10/578 lượt.

ột mớ.

Ta không

nói lời nào, nhẹ nhàng đi đến, hắn mặc y phục nằm trên long sàng, chắc

là đang ngủ, ta đi vào, hắn cũng không hề nhíu mày. Đưa tay để chiếc hộp xuống, rón ra rón rén tiến lại gần, giơ tay muốn kéo chăn cho hắn. Hắn

bỗng nhiên đặt tay lên thái dương, mở miệng nói: "Tiểu Lý Tử, trẫm nhức

đầu quá, đầu rất đau."

Ta kinh ngạc, đang muốn lên tiếng truyền thái y, lại nghe thấy hắn nói: "Ngươi vừa mới về, thế Diêu gia có động tĩnh gì không?"

Diêu gia?

Kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt, không phải hắn muốn Lý công công đến Cố phủ ư? Sao hắn lại đột nhiên hỏi Diêu gia làm gì?

Không nghe

thấy ta trả lời, hắn mở choàng mắt ra, thấy ta đang ngồi cạnh giường,

ánh mắt lộ vẻ căng thẳng, trầm giọng nói: "Đàn phi, sao lại là nàng?"

Ta vội đáp: "Thái hậu muốn thần thiếp mang thuốc trị ho đến cho Hoàng

thượng, ngoài kia Lưu công công nói người đang nghỉ ngơi, thần thiếp

không dám để y vào bẩm báo, sợ quấy rầy người nghỉ ngơi."

Không

biết có phải vì ta nhắc tới "Thái hậu" hay không mà đôi mắt đang tức

giận của hắn rốt cuộc cũng dịu xuống, nhìn thoáng qua phía sau ta, lạnh

nhạt hỏi: "Mẫu hậu muốn nàng mang đồ đến?"

Ta biết hắn chắc chắn

là muốn nhìn xem Thái hậu hay người của Hi Ninh cung có đến hay không,

kết quả, đành để cho hắn thất vọng rồi, bởi vì chỉ có mình ta tới.

Ta gật đầu tiến lên dìu hắn, hắn đặt tay bên môi ho khan một cơn dài, chân mày nhíu chặt lại. Ta mới nhớ đến hắn vừa mới kêu nhức đầu lắm, liền mở miệng nói: "Thần thiếp truyền thái y tới khám cho Hoàng thượng."

Hắn không nói gì, ta đi tới cửa, gọi Lưu Phúc, y vội chạy tới hỏi ta:" Nương nương có chuyện gì ạ?"

Ta nói:" Hoàng thượng khó chịu, ngươi đi truyền thái y đến Thiên Dận cung."

Nghe thế, mặt y biến sắc, vội vàng vâng dạ rồi chạy đi.

Xoay người lại, đi tới bàn bên cạnh, bưng chén thuốc từ trong hộp đựng thức

ăn ra, đưa cho hắn nói:" Hoàng thượng tỉnh vừa đúng lúc, nếu không chén

thuốc này lại phải đi hâm nóng."

Hắn đưa tay nhận lấy, ngước mắt liếc nhìn ta một cái, nhỏ giọng hỏi: "Tay nàng làm sao thế?"

Không tự chủ được liếc nhìn tay phải của mình một cái, thật là lợi hại, vừa

rồi ta dùng tay trái hắn cũng phát hiện ra sao? Sao ta cảm thấy ánh mắt

của hắn nhìn thứ gì, chỉ cần trong tầm nhìn đều nhìn thấy trọng điểm?

Nghĩ thế lại muốn cười.

Hắn thấy ta không trả lời, nói thẳng:" Trẫm chưa từng biết , hóa ra chép kinh văn mệt như vậy sao?"

Ta ngẩn người, nghĩ ngợi, dứt khoát không đề cập đến việc cổ tay bị

thương. Liền cười nói:" Thần thiếp lâu rồi không cầm bút, có chút không

quen, qua hai ngày sẽ lại bình thường thôi."

Hắn "Ừm" một tiếng, cũng không nói gì nữa, chỉ ngửa đầu uống hết chén thuốc.

Để bát lại trên bàn, dìu hắn dựa vào tấm đệm mềm mại phía sau lưng, giơ

tay chạm vào trán của hắn, đã giảm sốt. Hắn khẽ liếc qua nhìn ta, nhưng cũng không nói lời nào. Ta nói:" Hôm nay Thái hậu hỏi thần thiếp, bệnh

tình của Hoàng thượng thế nào."

Hắn lúc này mới có chút phản ứng, hời hợt mở miệng hỏi:" Vậy nàng nói sao?"

"Thần thiếp chỉ nói đúng sự thật, đêm qua ho khan dữ dội, lúc lên triều vẫn

còn bị sốt cao." Vừa nói vừa nhìn sắc mặt của hắn, không biết có phải ảo giác hay không, ta nhìn thấy bên môi hắn hiện lên nụ cười như có như

không.

Hạ Hầu Tử Khâm à, nếu hắn biết rõ tất cả chuyện xảy ra ở

ngoài Thiên Dận cung đêm ấy, như thế hắn chắc chắn đã sớm biết ta hôm

nay sẽ tới Hi Ninh cung giúp Thái hậu chép kinh văn. Đêm qua hắn đến

Cảnh Thái cung, phải chăng còn có một nguyên nhân khác. Hắn muốn Thái

hậu biết bệnh tình của hắn?

Có lẽ đêm qua hắn căn bản chưa hề uống thuốc?

Vì thế tối hôm qua vẻ mặt Lý công công mới kinh hoàng sợ hãi, lo sợ hắn sẽ xảy ra chuyện gì. Hoảng sợ nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt. Cũng vì thế nên hắn mới không muốn truyền thái y đến khám?

Ngoái đầu nhìn lại, nhìn hộp đựng thức ăn trên bàn, như vậy thứ này do Thái hậu sai ta mang đến, là đã thỏa hiệp phải không?

Mặc dù ta không biết giữa mẹ con hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng tóm lại hắn đã thắng.

"Đàn phi." Hắn bỗng nhiên gọi ta.

Ta giật mình, vội quay người lại nhìn hắn, bàn tay hắn bỗng nhiên đưa đến

nắm chặt lấy tay của ta, cười như trêu tức :"Trẫm phát hiện, nàng càng

ngày càng thông minh, điều này khiến cho trẫm có chút cảm giác bị uy

hiếp."

Nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thúy của hắn, ta cười nhạt:"

Thần thiếp dù có thông minh, nhưng mà cũng chỉ nằm trong lòng bàn tay

của người thôi."

Hắn khẽ hừ một tiếng, nhắm hai mắt lại.

Một lúc sau, nghe thấy Lưu Phúc ở bên ngoài gọi vào:" Nương nương, Vương thái y tới rồi ạ."

Hạ Hầu Tử Khâm có ở đây thế mà Lưu Phúc lại gọi ta. Chắc y tưởng Hạ Hầu Tử Khâm đang ngủ chăng?

Ta quay đầu lại nói: "Mời Vương đại nhân vào đi."

Sau đó nghe thấy tiếng mở cửa, Vương thái y bước nhanh đến, quỳ xuống nói:" Vi thần tham kiến Hoàng thượng, Đàn phi nương nương."

Ta đứng dậy lui sang bên cạnh, mở miệng nói:" Thái y mau đến khám cho Hoàng thượng đi, Hoàng thượng nói nhức đầu vô cùng."

Nghe thế, y vội vàng đứng lên, tiến đến bên giường.

Hạ Hầu Tử Khâm vẫn không