Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329493

Bình chọn: 8.5.00/10/949 lượt.

người lão ta!”

Nghe ta đề cập đến Cố Khanh Hằng, thân thể mảnh mai của Thiên Lục bống nhiên run rẩy dữ dội, cắn chặt vào môi.

Thấy nàng không nói, ta mở miệng thăm dò: “Mượn tay Cố đại nhân tiến cung,

chẳng lẽ, bây giờ tỷ muội các ngươi định qua cầu rút ván sao?”

Nếu không phải như vậy, ta nghĩ mãi cũng không ra nguyên nhân vì sao Thiên

Phi lại làm như vậy. Cố Khanh Hằng gặp chuyện không may, cho dù sống

chết như thế nào, Cố đại nhân tuyệt đối cũng sẽ không bỏ mặc.

Nàng bỗng nhiên trừng mắt nhìn ta, ác độc nói: “Nương nương cho rằng tất cả mọi người đều có lòng dạ độc ác như người sao?”

Ta ngơ ngẩn, không rõ ý nàng nói là gì, lại nghe nàng nói tiếp: “Người rõ

ràng nhất, khi còn ở Tang phủ, Cố thiếu gia đã đối xử với người như thế

nào?”

Nàng vẫn như vậy, trước sau như một, vẫn gọi y là Cố thiếu gia.

Nhưng, Khanh Hằng đối xử với ta như thế nào, sao ta lại không biết? Y đối xử

với ta, tốt hơn bất kì ai, y yêu thương ta, còn hơn chính bản thân y.

Đúng vậy, đối với Thiên Lục, ta cảm thấy trong lòng chỉ có tức giận. Cười

khẩy nói: “Ngày xưa, Cố thị vệ đối xử với bản cung như thế nào, bản cung đã quên rồi. Có điều bản cung rất tò mò, chuyện ngày hôm nay, cũng

không phải là bản cung kéo y vào, không liên quan đến bản cung." Ta còn

nhớ rõ, ngày ấy ở trong thạch động, y đã nói với ta, xin nương nương gọi thuộc hạ là Cố thị vệ.”

Còn có thêm câu nói bi thương kia của y.

Thuộc hạ tiến cung, chỉ muốn nhìn người bình an, chứ hoàn toàn không phải… Không phải muốn gần gũi người.

Ta nhớ, sẽ vĩnh viễn nhớ.

Ta càng hiểu rõ hơn là, bây giờ, ta càng cách xa y, thì càng tốt cho y.

Nàng không thể tin nhìn ta, một lát sau mới run run đôi môi nói: “Vì thế,

hôm nay cho dù y có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng, người cũng sẽ không

chịu mở miệng cầu xin?”

Trong mắt của nàng dâng lên một sự câm

hận, bỗng nhiên ta có chút hoảng hốt. Thiên Lục à, ngươi đang thăm dò ta đó sao, hay vẫn có ý gì khác? Ta không thể thấy rõ, đâu mới là con

người thật của nàng.

Xoay lưng lại, mở miệng nói: “Chuyện của Cố

thị vệ, đâu phải là bản cung gây ra, cho dù bản cung đi cầu xin, thì kết quả sẽ thế nào, Tích tần sao không trách tỷ tỷ của ngươi, ngược lại còn đến đây trách bản cung? Hôm nay, Tích tần ngươi không phải đã giành

việc cầu xin sao? Huống hồ, bản cung cho rằng, lý do thoái thác kia của

ngươi cũng không tồi.”

Nàng lạnh lùng cười một tiếng, không nói lời nào.

Một lát sau, nàng bỗng nhiên lại nói: "Nếu vậy thần thiếp không biết chuyện xảy ra hôm nay, khiến trong lòng nương nương thực sự có cảm giác như

thế nào?"

Xoay người lại, ta khó hiểu nhìn nàng.

Nàng vừa cười vừa nói: "Cố thiếu gia vì thần thiếp mà gánh lấy tội danh, nương nương, người không ghen sao?”

Giật mình, nàng cho rằng, Cố Khanh Hằng làm như thế, là vì nàng?

Trong đầu ta đột nhiên nhớ lại lời Thái hậu nói, bà nói người khác không

biết, còn tưởng Cố Khanh Hằng tư thông với Tích tần. Ồ, vì thế nên nàng

mới hiểu lầm sao? Ta khinh thường nhìn người con gái trước mặt mình,

đang muốn mở miệng, chợt nghe được phía sau có tiếng bước chân đi đến.

Quay đầu lại, ta thấy Cố đại nhân đen mặt đang đi tới…..

Triêu Thần đứng phía sau vội hành lễ với ông ta.

Ông ta không nhìn nàng, chỉ bước nhanh về phía ta. Triêu Thần muốn tiến lên lại thấy ta nháy mắt, vội dừng bước.

Cố đại nhân tiến tới gần, nhìn thẳng vào ta, dữ tợn nói: "Thần tham kiến

Đàn phi nương nương!" Trong lời nói của ông ta không che giấu được ý hận thù, nó như từng đợt sóng mỗi lúc một lớn mạnh, càng ngày càng nồng đậm hơn.

"Cố đại nhân." Thiên Lục tiến lên phía trước. Mở miệng nói:

"May mà lần này Cố thiếu gia không sao, nếu không Thiên Lục và tỷ tỷ

chắc chắn sẽ không yên tâm."

Ta hơi kinh ngạc, bây giờ Thiên Lục như một người khác hẳn.

Cố đại nhân nhìn ta, cười khẩy nói: "Lòng dạ nữ nhân là độc ác nhất, câu

nói này rất phù hợp với con người của nương nương! Vì sao Hằng nhi tiến

cung, chắc hẳn nương nương còn hiểu rõ hơn cả vi thần, nhưng thật không

ngờ nó lại rơi vào kết cục như vậy! Nương nương cho rằng được Hoàng

thượng sủng ái thì những việc người làm ra không cần phải sợ sao?"

Liếc nhìn Thiên Lục một cái, ta mỉa mai nói: "Cố đại nhân nói bản cung lòng

dạ độc ác, bản cung chỉ có thể nói đại nhân ngài có mắt như mù!"

"Ngươi!" Ông ta chỉ thẳng vào ta, không nói nên lời, chỉ toàn là tức giận, một chút cũng chưa giảm xuống.

Ông ta nhìn ta, hận không thể đem ta chém thành ngàn mảnh.

Thiên Lục vội hỏi: "Đại nhân, bây giờ Cố thiếu gia sao rồi? Tỷ tỷ bảo Thiên

Lục tới hỏi thăm, nếu thiếu loại dược liệu nào, ngài cứ nói một tiếng."

Cố đại nhân mặt lạnh băng nói: "Đa tạ Vinh phi nương nương đã quan tâm,

Hằng nhi là con trai duy nhất của thần, thần sẽ không để nó xảy ra bất

cứ chuyện gì!" Ông ta lại nhìn về phía ta, nghiến răng nói: "Xem ra

nương nương sợ Hằng nhi ở trong cung sẽ cản trở sự thăng tiến của người, nên mới vội vàng tìm cách diệt trừ nó sao?"

Ta ngẩn ra, nhìn thấy khóe miệng Thiên Lục nở một nụ cười nhẹ, thật giỏi, nàng đem tất cả

trách nhiệm đổ hết lên đầu ta. Thả