nói: “Đàn phi trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai lại đến giúp ai gia.”
“Vâng ạ.” Ta gật đầu, để Triêu Thần đỡ ta trở về phòng sưởi ấm phía đông.
Đóng cửa, Triêu Thần mới vội vàng nói với ta: “Nương nương, Thái hậu không hỏi chuyện vết thương ở tay của người chứ?”
Ta lắc đầu: “Ta ghi chép kinh văn Thái hậu cũng không nhìn, nhưng mà ta
không nói, bà cũng không biết.” Ta còn ghi chép rất nghiêm túc, nhưng mà chỉ là hơi chậm một chút, còn nữa, chữ viết khó coi chút thôi.
Có lẽ Phương Hàm nói rất đúng, nhiều hơn một chuyện, không bằng ít đi một chuyện.
Nghe vậy, Triêu Thần mới nhẹ lòng.
Đỡ ta qua ngồi bên cạnh bàn, nàng rót nước cho ta, mới nhỏ giọng nói:
“Nương nương, lúc nãy nô tì mới biết, hóa ra người thị vệ bị bắt đi lúc
sáng, chính là công tử của Cố đại nhân.”
Lời của nàng, nói xong làm ta cả kinh, nước trà trong chén suýt chút nữa là văng ra ngoài.
Triêu Thần thở nhẹ một hơi, vội giúp ta cầm chén trà, nàng cho rằng trên tay ta có vết thương nên mới như vậy.
Nhìn thoáng qua nàng, nếu Cố đại nhân chờ đã lâu, vậy thì công công truyền
tin vừa rồi chắc đứng cũng đã lâu rồi. Triêu Thần nghe được một chút tin tức như thế, cũng là chuyện bình thường.
Đặt chén trà xuống, ta khẽ nói: “Không sao.”
Nàng lấy vải bông, cẩn thận lau khô nước trên mặt bàn, mới trở lại đứng bên cạnh ta.
Ta định mở miệng hỏi nàng, lại nhớ đến lời Phương Hàm nhắc nhở ta, nàng hy vọng việc này, ta không nên xen vào nữa. Nhưng mà, cuối cùng ta cũng
không nhịn được.
Hít một hơi thật sâu, ta hỏi: “Bản cung và Thái hậu ở Phật đường đến buổi chiều, Cố đại nhân chờ từ buổi trưa sao?”
Triêu Thần gật đầu nói: “Vâng ạ, lần này Cố công tử gây ra chuyện lớn, Cố đại nhân lại chỉ có một mình Cố công tử là con trai, Thái hậu lại ra mặt nể tình, Cố đại nhân chắc đến để tạ ơn. Nghe nói, vừa xử phạt xong, ngài
ấy liền vội vàng đến, nhưng không ngờ tới Thái hậu đã sang Phật đường
tụng kinh, không dám làm phiền, nên ngài ấy chỉ có thể ngồi chờ.”
Nghe xong lời của nàng, tâm trạng đang thấp thỏm của ta cuối cùng cũng nhẹ đi một chút.
Một câu ‘vừa xử phạt xong, ngài liền vội vàng đến’ của nàng, đã nói cho ta biết, Cố Khanh Hằng vẫn còn sống.
Sống….
Nghĩ vậy, ta nhịn không được mà run, vốn dĩ ta không hề tưởng tượng ra, nếu như y chết, ta phải làm sao bây giờ?
Triêu Thần xoay người, vừa lấy thuốc mỡ đến thoa giúp ta, vừa nói: “Nương
nương, nô tì thấy, Cố công tử thật đúng là một người si tình. Nghe nói
cung nữ ở Khánh Vinh cung cũng đã chết rồi, chỉ cần Cố công tử không
thừa nhận, cũng sẽ không đắc tội lớn như thế. Nô tì còn nghe nói, lúc
hành hình, Cố công tử không hề kêu lấy một tiếng. Tám mươi gậy đánh
xuống, nếu là người thường, sao có thể không kêu cha gọi mẹ cho được.
Tay ta bỗng nhiên run lên một cái, động đến vết thương, ta không khỏi nhíu mày.
Triêu Thần hoảng sợ, vội quỳ xuống nói: “Nương nương thứ tội, nô tì nhất thời lỡ tay.”
Gọi nàng đứng lên, ta vội hỏi: “Thái hậu không phải hạ lệnh đánh một trăm gậy sao? Sao lại chỉ còn tám mươi gậy?”
“À, cũng không biết vì sao Hoàng thượng lại biết việc này, bảo Lý công công truyền thánh chỉ, nói là giảm hai mươi gậy.” Triêu Thần đang cẩn thận
từng li từng tí thoa thuốc cho ta.
Hóa ra, Hạ Hầu Tử Khâm cũng biết việc này.
Có thể, Cố đại nhân đã đến cầu xin, vì vậy hắn mới bảo Lý công công đi truyền thánh chỉ ?
Ta cũng không thể lại hỏi Cố Khanh Hằng bây giờ ra sao, chỉ dặn dò nàng:
“Sau này, những việc như thế này nếu không có gì cũng đừng đề cập tới.”
Triêu Thần không nhìn ta, chỉ gật đầu nói: “Vâng, nô tì sẽ ghi nhớ.”
Ngồi ở trong phòng một chút, cảm thấy quá nặng nề, ta liền cùng Triêu Thần đi ra ngoài.
Ở cửa Hi Ninh cung, bất ngờ khi thấy Thiên Lục.
Sắc mặt của vẫn nàng không tốt như lúc trước, nàng đúng là rất mảnh mai.
Thấy ta ra, vẻ mặt của nàng trầm xuống, cũng không hề quên cấp bậc lễ nghĩa, nhìn ta cúi người nói: “Thần thiếp tham kiến nương nương.” Ta chỉ hơi
cảm thấy ngạc nhiên, sao lại không nhìn thấy Cúc Vận.
Ta gọi nàng đứng lên, quay đầu nói với Triêu Thần: “Ngươi lui xuống một chút, bản cung muốn nói vài câu với Tích tần.”
“Vâng ạ.” Triêu Thần đáp lời, vội vàng lui xuống.
Trong ánh mắt của Thiên Lục có chút kinh ngạc, ta mở miệng nói: “Chuyện hôm
nay, ngay từ đầu ngươi đã tính toán rất tốt. Nhưng không ngờ sẽ ra kết
quả như vậy phải không?"
Nàng nghiến răng nói: “Nói về tính kế,
sao thần thiếp có thể so sánh với nương nương được đây? Trái tim của
nương nương cũng không phải tàn nhẫn bình thường, ngay cả cung nữ bên
cạnh mình người cũng không nương tay chút nào! Đúng là làm thần thiếp
thán phục.”
Nhìn dáng vẻ cực kỳ căm hận của nàng, xem ra nàng thực sự không biết.
Cười nhạt một tiếng, ta nói: “Nói như vậy, bản cung cũng không thể sánh bằng Vinh phi. Cung nữ của bản cung chẳng qua cũng chỉ tạm thời bị giam giữ, còn cung nữ của nàng lại trực tiếp bị xử tử!”
Thiên Lục nhất thời bị nghẹn lời, ta nhìn nàng, lại nói: “Chỉ là bản cung nghĩ mãi không ra một điều, các ngươi không phải đều là người của Cố đại nhân hay sao?
Cần gì mà phải đem tai họa đổ lên