
tay tiếp nhận, cảm thấy cổ tay đau nhức, nếu không không phải Triêu Thần nhanh tay đón lấy, suýt chút nữa bát trong tay ta đã rơi xuống.
“Nương nương.”
Nàng kinh hãi hô lên một tiếng, cau mày nói: “Xem ra vết thương không
nhẹ đâu ạ, phải làm sao đây? Chờ cô cô phái người mang thuốc mỡ đến, nô
tì sẽ bôi thuốc cho nương nương, hy vọng là buổi chiều sẽ khá hơn một
chút.”
Ta bất đắc dĩ mỉm cười, thuốc mỡ cũng không phải là thần dược gì, làm sao có thể linh nghiệm như vậy?
Triêu Thần muốn đút ta ăn, ta từ chối. Ta có tay có chân mà lại để cung nữ
đút ăn, vẫn cảm thấy không nên chút nào. Ta tự mình dùng thìa múc ăn một ít, khẩu vị cũng không tốt, thôi thì không ăn nữa.
Sau giờ cơm trưa, ta nghiêng người nằm trên chiếc giường nhỏ nghỉ ngơi một lát.
Nhắm mắt lại, tất cả đều hiện lên gương mặt của Cố Khanh Hằng.
Còn có tiếng “Vâng” y đáp lại lúc đó, hết lần này tới lần khác vang vọng bên tai ta.
Mơ màng, ta giật mình tỉnh giấc.
Phương Hàm nói, e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng, ta càng lo lắng hơn, Khanh
Hằng, Khanh Hằng, huynh ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện gì.
Đến hôm nay ta mới biết, y chưa từng nghe lời ta mà rời khỏi cung.
Đúng là Khanh Hằng ngốc.
Dần dần, ta lại nhớ đến Thiên Lục.
Ngày hôm nay, nàng ta lại đứng ra cầu xin tha mạng cho y, không chỉ có Thiên Phi, ngay cả ta cũng giật mình thảng thốt .
Bỗng nhiên, ta lại nhớ đến lần ta và nàng còn ở Tang phủ, Cố Khanh Hằng muốn ta gả cho y, ta từ chối, nàng ta đã từng hỏi: Cố thiếu gia chân thành
đến như vậy, muội lại có thể từ chối? Tang Tử, rốt cuộc muội đang muốn
gì?
Đó là lần đầu tiên, ta thấy Thiên Lục thiếu kiên nhẫn như vậy.
Hai lần, đều là vì y.
Vì Cố Khanh Hằng.
Tâm trạng ta khẽ động, theo bản năng xoay người đứng lên.
Nàng - Thiên Lục , người nàng yêu là Cố Khanh Hằng.
Khi trong đầu ta hiện lên ý niệm này, ta giật nảy mình.
Tay hơi nắm chặt lại, nếu không phải như thế, sao nàng lại khác thường như vậy? Thiên Lục không giống với Thiên Phi, tâm tư của nàng vô cùng sâu
sắc, ở trong cung, mỗi một bước đi, nàng đều tính toán rất cẩn thận.
Nhưng mà hôm nay….
Rất nhiều lần, bộ dáng của nàng như muốn kéo Thiên Phi lại nói gì đó, kỳ thực, ta nên sớm nghĩ đến mới đúng.
Nhớ lại hôm qua, ta đã nói với Hạ Hầu Tử Khâm, trên đời này, có hai chuyện là không thể nhịn được.
Thứ nhất, ho khan.
Ta thật sự không muốn lừa gạt hắn.
Thứ hai, đó chính là tình.
Cái gọi là kiềm lòng không đậu, chỉ e là như thế.
Vì thế, khi nghe Thái hậu nói muốn đánh y một trăm gậy, Thiên Lục mới có thể hoảng sợ đến ngất xỉu.
E rằng lúc này, nàng cũng đang hối hận như ta, ta và nàng đều tự cho mình là thông minh, nhưng lại kéo Khanh Hằng vô tội vào. Nếu thật sự hại y
bị đánh đến mất đi tính mạng, kiếp này của ta và nàng, đều sẽ không yên
lòng.
Mà bây giờ, Khanh Hằng có lẽ còn chưa biết, hộp thuốc mỡ hôm nay y nhìn thấy, không phải là hộp thuốc mỡ y mang đến cho ta!
Còn Thiên Phi thì sao? Nàng nên trả lời với Cố đại nhân ra sao về việc này?
“Nương nương.” Triêu Thần tiến vào, nhìn thấy ta ngồi, cau mày nói: “Sao người vẫn chưa nghỉ ngơi?”
Ta lắc lắc đầu, mở miệng nói: “Không ngủ được.”
Nghe vậy, nàng cũng không nói thêm lời nào, bước đến nửa quỳ trước giường
nói: “Thuốc mỡ đã mang đến rồi ạ, để nô tì thoa thuốc giúp người.”
Ta “Ừm” một tiếng, vươn tay ra. Nàng dùng đầu ngón tay, cẩn thận thoa
thuốc cho ta. Lúc này đã không còn đau như lúc nãy, chỉ cần không dùng
lực, cũng sẽ không có cảm giác đau đớn.
Vừa muốn hỏi nàng Vãn Lương như thế nào, suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng không hỏi.
Hai người ngồi trong phòng sưởi ấm một lúc, liền nghe thấy giọng nói của
Quyến nhi bên ngoài truyền đến: “Triêu Thần, nương nương đã dậy chưa?”
Ta vịn tay Triêu Thần bước ra, nói: “Bản cung dậy lâu rồi, Thái hậu muốn đến Phật đường sao?”
Quyến nhi thấy người bước ra chính là ta, vội cúi đầu đi đến bên cạnh, nhỏ
giọng nói: “Thái hậu đã nghỉ ngơi khỏe rồi, bảo nô tì sang mời nương
nương cùng tới đó.”
“Vậy thì đi đi.” Ta liền nâng chân bước đi.
Nàng đáp lời, vội vàng đuổi theo.
Lúc này, Thái hậu đã đổi sang y phục màu trắng, ngay cả những món trang
sức rườm rà ở trên đầu bà cũng không dùng. Bà nhìn thoáng qua ta, nhưng
cũng không nói gì, chỉ vịn tay cung nữ đi về phía trước.
Ta đi theo phía sau bà, đi qua trước sân tẩm cung của bà, đến phòng đọc sách phía sau.
Chỉ thấy Thái hậu phất tay, ý bảo cung nữ lui xuống, ta nhìn thoáng qua
Triêu Thần, nàng vội buông tay ta ra, không tiến lên nữa. Lúc này, chỉ
còn hai người là ta và Thái hậu tiến lên, bước vào, ta mới nhìn thấy
gian giữa là Phật đường.
Giữa tường, có một chữ “Thiện” vô cùng lớn, được viết bằng bút lông sắc nét, rất có dáng của rồng bay phượng múa.
Thái hậu bước đến đệm cói (*) quỳ xuống, một tay lấy chuỗi hạt bên cạnh ,
một tay khác bắt đầu gõ mõ, nhỏ giọng nói: “Ai gia ngồi bên trái tụng
kinh Phật, Đàn phi ngồi ở đó chép đi.”
* Đệm cói: đệm hình tròn làm bằng lá hương bồ, thường dùng ngồi để tụng kinh.
Lúc này ta mới nhìn thấy, vị trí đó có đặt một chiếc bàn thấp, phía sau
cũng là m