Disneyland 1972 Love the old s
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325685

Bình chọn: 9.00/10/568 lượt.

ột chiếc đệm cói. Trên mặt bàn đã có bút, nghiên mực, giấy bày

sẵn, ngay cả mực cũng đã được mài sẵn. Quyển kinh Phật kia đặt ở phía

trên, có chút kinh ngạc, đó là quyển ‘Bốn mươi hai chương kinh’, ta chưa bao giờ thấy chồng kinh thư nào dày đến thế này.

Ta nhẹ nhàng

bước qua đó ngồi xuống, cầm bút bên cạnh lên, chấm vào nước mực, dùng

thước đè lên giấy Tuyên Thành cho bằng phẳng một lần nữa, ta mở trang

thứ nhất của quyển kinh thư ra, mới hạ bút.

Cổ tay đau không dùng được sức, mới viết được vài nét đã cảm thấy đau đớn.

Nghiến răng, ta viết từng nét, từng nét.

Phương Hàm muốn ta không đề cập đến việc tay đang bị thương với Thái hậu, ta

không hiểu, rốt cuộc là nàng đang nghĩ đến điều gì, lắc lắc đầu, ta cố

gắng viết.

Gắng gượng viết hết một trang, ta khẽ cười, chữ viết này thật không giống với chữ viết của ta chút nào.

Yên lặng nhìn thoáng qua Thái hậu, thấy bà đang nhắm mắt, chuyên tâm gõ mõ, một tay khác đang chậm rãi lần chuỗi hạt, miệng đang lầm rầm.

Cả

gian phòng, ngoại trừ âm thanh rất nhỏ phát ra từ miệng của Thái hậu,

đều không nghe thấy âm thanh gì khác. Bất giác, ta cũng hít thở nhẹ

nhàng một hơi.

Bình tĩnh lại, ta không khỏi nhớ đến Cố Khanh Hằng.

Hình phạt đã qua, ta không biết rốt cuộc hiện nay y như thế nào?

Bỗng nhiên nhắm chặt mắt lại, tay ta run lên bần bật, vừa giật mình mở mắt,

đã nhìn thấy trên giấy Tuyên Thành đã bị một đường mực thật dài. Trong

lòng hoảng hốt, vội vàng thay tờ giấy khác, chép lại một lần nữa.

Chép được vài trang, dường như vết thương ở cổ tay ta càng đau, cắn chặt

khớp hàm, giơ tay lau mồ hôi đang rịn ra trên trán, bỗng nhiên nghe thấy Thái hậu mở miệng nói: “Đàn phi, như thế nào được gọi là “Nhân tứ

khẩu?"

Ta kinh hãi, vội đáp: “Hai lưỡi. Ác khẩu. Vọng ngôn. Khởi ngữ.”(*)

* Ý chỉ không thật thà,nói ác độc,nói xằng nói bậy, nịnh nọt....

Bà lại hỏi: “Hai lưỡi giải thích như thế nào?”

Mặc dù ta không biết vì sao bà ta đột nhiên hỏi như vậy, nhưng ta cũng chỉ

có thể trả lời cho tốt: “Thần thiếp cho rằng, hai lưỡi tức là người có

thể nói hai kiểu khác nhau.” Hai lưỡi không phải ám chỉ một người có hai cái lưỡi, mà là ám chỉ lời nói của một người lại không đồng nhất. Nói

lời dễ nghe, đó chính là khôn khéo. Nói lời khó nghe, đó chính là đâm bị thóc, chọc bị gạo, gây bất hòa. .

Thái hậu khẽ cười, lại nói: “Ai gia cho rằng, đối với việc này Đàn phi giải thích rất sâu sắc.”

Ta nghẹn lời, nhưng mà đây là lần đầu tiên ta tiếp xúc với kinh Phật, làm

sao có thể giải thích sâu sắc được? Chẳng lẽ lời ta vừa nói, có gì sao?

Một lát sau, bà lại mở miệng nói: “Ai gia nghe nói đêm qua Hoàng thượng đến cung của ngươi.”

Ta nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể đáp: “Dạ.”

Bà lại hỏi: “Hoàng thượng bệnh thế nào?”

Tay đang nắm cán bút của ta hơi dùng sức, từ cổ tay truyền đến một cơn đau

nhức. Ta biết, Thái hậu cũng muốn thử ta, cho nên mới nhắc nhở ta đừng

nên hai lưỡi. Có điều hôm qua, Hạ Hầu Tử Khâm đã nói, lần này, hắn muốn

nhìn thử xem vẻ cố không mềm lòng của Thái hậu.

Nghĩ một lát, cuối cùng ta nên trả lời như thế nào đây.

Âm thanh phát ra từ mõ vẫn đều đều như trước, bà lẩm bẩm nói: “Sáng nay

ai gia nghe nói Hoàng thượng vẫn có thể thượng triều, chắc hẳn bệnh cũng không nặng lắm .”

Thật ra, Thái hậu vẫn rất quan tâm đến hắn, chỉ là ta không biết, rốt cuộc mẹ con hắn đã xảy ra chuyện gì, đến mức hai

bên không chịu thỏa hiệp như vậy.

Ta mở miệng nói: “Sáng hôm nay,

lúc Hoàng thượng rời đi người vẫn còn sốt, Lý công công muốn Hoàng

thượng cứ nghỉ ngơi đã, nhưng mà Hoàng thượng nhất định không chịu.”

Bỗng nhiên Thái hậu dừng động tác trên tay lại, mở mắt nhìn ta, cau mày nói: “Vậy cũng không truyền thái y đến xem à?”

Ta vội nói: “Thần thiếp dậy liền đến Hi Ninh cung, việc này thần thiếp cũng không biết.”

“Vậy có uống thuốc không?”

“Đêm qua Hoàng thượng ho khan rất nhiều, thần thiếp đã cho Hoàng thượng uống thuốc ho rồi ạ.”

Nghe vậy, Thái hậu không nói thêm gì nữa. Âm thanh gõ mõ vang lên lần thứ

hai, bà nhắm mắt lại, chỉ là trong miệng bà, không còn lầm rầm nữa.

Ta cũng không nói thêm gì, chuyện này, rốt cuộc có liên quan đến điều gì,

ta vẫn chưa rõ lắm, vì thế ta cũng không thể liều lĩnh phỏng đoán được.

Cả buổi chiều, ta cũng không nghe Thái hậu nói thêm lời nào, giấy Tuyên Thành trên bàn được ta dùng hết tờ này đến tờ khác.

Mãi cho đến giờ Thân, ta mới nghe Thái hậu thở dài một tiếng, để đồ trong

tay xuống. Ta vội vàng đứng lên đỡ bà, bà cũng không bước qua xem ta đã

chép được những gì, mà chỉ nhanh xoay người rời khỏi đó.

Ra khỏi Phật đường, liền thấy một thái giám tiến lên nói: “Thái hậu, Cố đại nhân cầu kiến, ở ngoài cung chờ người đã lâu.”

Lòng ta kinh ngạc, nhưng suy đi nghĩ lại, Cố Khanh Hằng xảy ra chuyện lớn như thế, cha y đến, là chuyện quá bình thường.

Quyến Nhi tiến lên đỡ tay Thái hậu, ta nghe Thái hậu nói: “Biết rồi, ngươi

bảo Cố đại nhân vào gian phòng chờ đi, ai gia thay y phục sẽ ra ngay.”

“Vâng, nô tài đi ngay đây ạ.” Thái giám khom người, lui xuống.

Thái hậu nhìn về phía ta, mở miệng