
hộp thuốc mỡ
này đến Cố phủ, nhân tiện cũng đề cập vấn đề này với Cố đại nhân.”
“Vâng.” Thái giám nhận lấy hộp thuốc mỡ rồi lập tức lui xuống.
Thái hậu phất tay một cái nói: “Được rồi, hôm nay chịu giày vò như vậy cũng đủ rồi, không có việc gì nữa thì hồi cung đi.”
Mọi người nghe vậy, từng người mới cáo lui.
Trong phòng chỉ còn lại hai người là ta và Thái hậu, bà nhìn thoáng qua ta, mở miệng nói: “Đàn phi còn có việc gì sao?”
Ta cắn răng, cúi đầu nói: “Thái hậu đã quên rồi sao, người muốn thần thiếp ở lại Hi Ninh cung để chép kinh Phật giúp người.”
“A, ngươi nhìn xem, ai gia đãng trí mất rồi, thật là dễ quên quá.” Bà cười
rộ lên, gọi người đến: “Dẫn Đàn phi đến phòng ngủ cho khách có lò sưởi
trước đi, lát nữa ai gia sẽ cho người đến gọi ngươi.”
“Vâng, Thái hậu.” Ta nhẹ nhàng đáp lại.
Cung nữ tiến lên, cung kính nói: “Mời nương nương đi theo nô tì.” Vừa dứt lời, nàng trực tiếp tiến lên.
Ta đi theo, ra đến bên ngoài, Triêu Thần thấy ta vội chạy đến. Ta nhận
thấy nàng có lời muốn nói, nhưng lại vướng phải người đứng bên cạnh nên
đành phải nuốt xuống.
Cung nữ dẫn ta đến phòng ngủ có lò sưởi dành cho khách, đẩy cửa ra nói: “Nương nương vào nghỉ ngơi trước, bình
thường sau giờ ngọ Thái hậu mới bắt đầu tụng kinh, đến lúc đó người sẽ
cho người đến gọi nương nương. Bên trong phòng có đầy đủ tiện nghi, nếu
nương nương cần gì, chỉ cần dặn dò nô tì. Nô tì là Quyến Nhi.” Dứt lời,
lại cúi chào, rồi lui xuống.
Ta và Triêu Thần vào trong, nàng vội
đóng cửa lại, xoay người nói với ta: “Nương nương, rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì? Sao Vinh phi cũng đến? Nô tì nhìn thấy Tích tần ngất, còn có
một thị vệ bị giải xuống?”
Ta lắc lắc đầu, việc này không thể nói
rõ trong một hai câu được. Ta chỉ lo lắng cho Cố Khanh Hằng, không biết y có chống đỡ nổi một trăm gậy kia không.
Nghĩ đến Cố Khanh Hằng,
ta vội vàng kéo tay Triêu Thần nói: “Ngươi đi hỏi thăm cho bản cung
người đó…. Không.” Chợt dừng lại, sao ta có thể bảo nàng đi hỏi thăm tin tức của Cố Khanh Hằng được kia chứ?
Triêu Thần thấy ta do dự,
muốn mở miệng hỏi, ta đã giành nói trước: “Ngươi đi hỏi thăm gần đây
người thân cận nhất với Vinh phi là ai?”
Sự việc vừa rồi thực sự
là ngàn cân treo sợi tóc, nhất định không thể là do Thiên Phi nghĩ ra.
Thiên Lục có thể đứng ra cầu xin cho Cố Khanh Hằng, tất nhiên cũng không phải là nàng gây ra.
Trong đầu ta hiện lên gương mặt của một người, đột nhiên kinh hãi!
Nhưng Hạ Hầu Tử Khâm vẫn chưa hủy bỏ lệnh cấm với nàng ta, nàng ta không thể nào ra khỏi Ngọc Thanh cung được.
Nhưng, hôm nay trong Hi Ninh cung, người có vẻ mặt luôn luôn rạng rỡ, chính là Thư quý tần!
Thư quý tần…
Điều ta không nghĩ ra chính là nàng ta và Thiên Phi chẳng phải đã từng có
hiềm khích không tháo gỡ được sao? Nếu quả thật chính là nàng ta, vì sao nàng ta lại còn giúp Thiên Phi?
Chuyện của Phong Hà, chuyện của Như Ý, rốt cuộc là đã được giải quyết khi nào? Còn ta sao lại không hề nghe lấy một tin đồn nào?
Quá mức yên lặng, không một tiếng động.
“Nương nương…”
Triêu Thần nhìn ta, ta mất hứng đành cười một tiếng, mở miệng nói: “Ngươi đi
hỏi thăm một chút gần đây Vinh phi có liên hệ với Thư quý tần hay
không.”
Triêu Thần chần chờ một lát, rồi gật đầu.
Dường như
nàng nhớ ra gì đó, vội hỏi: “Nương nương, Phương Hàm cô cô nói có chuyện muốn nói với người, cô cô đã chờ người ở Hi Ninh cung lâu rồi ạ.”
Ta kinh ngạc, Phương Hàm tới đây sao?
Vội đứng lên, Triêu Thần cũng tiến lên mở cửa cho ta. Ta bước nhanh ra, lúc đi đến Hi Ninh cung, đã thấy Phương Hàm đứng bên ngoài. Nàng thấy ta,
vội nói: “Nương nương.”
Ta nhìn thoáng qua Triêu Thần đang bước đến, nàng dừng lại, lui vài bước, đứng cách xa một chút.
Ta vội hỏi: “Sao cô cô lại đến đây?”
“Xin nương nương qua bên này.” Nàng nói, dẫn ta đến phía trước. Ta cũng
không nói, dù sao nơi này cũng là cửa Hi Ninh cung, trước sau tất cả đều là người của Thái hậu.
Nàng vừa đi vừa nói: “Nương nương, chuyện
hôm qua nô tì đã nghe Triêu Thần và Vãn Lương kể lại, nô tì muốn khuyên
can nương nương, việc này hãy dừng ở đây đi, nương nương không nên nhúng tay vào đâu ạ.”
Ta có một chút kinh ngạc nhìn nàng, hôm ấy, nàng
đã biết hai hộp thuốc mỡ có xuất xứ khác nhau, vì vậy trong lòng nàng đã hiểu rất rõ lai lịch của nó. Chuyện hôm nay ầm ĩ như thế, cho nên nàng
mới vội vàng đến đây để khuyên can ta sao?
Ta không nói gì, nàng
lại nói tiếp: “Nương nương, hôm nay chẳng qua là Tích tần đã ra mặt,
việc cũng đã đến nước này rồi. Về phần Vãn Lương lắm lời, nô tì sẽ xử
phạt nặng nàng, mấy hôm nay nương nương ở lại Hi Ninh cung cũng đừng nên quá bận tâm.”
“Cô cô.” Ta nhìn thoáng qua nàng, áy náy nói: “Chuyện của Vãn Lương, cô cô nên hạ thủ lưu tình.”
Nàng gật đầu.
Ta biết, tất nhiên Vãn Lương phải bị phạt, nếu không những ánh mắt dò xét
kia sẽ càng nghi ngờ. Đạo lý này, ta biết, Phương Hàm cũng biết, mà Vãn
Lương, khoảnh khắc đó cũng đã biết.
Cuối cùng, trong lòng ta lại cảm thấy áy náy với nàng. Việc này qua đi chắc chắn ta sẽ đền bù cho nàng thật tốt.
Phương Hàm dạy bảo hai nô tì cho