Snack's 1967
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325651

Bình chọn: 8.5.00/10/565 lượt.

việc này nếu chỉ dựa vào lời nói của Cố thị vệ, cũng hoàn toàn không đáng tin.”

Thiên Phi sợ Cố Khanh Hằng

phủ nhận, chỉ vì nàng hiểu rất rõ, hộp thuốc mỡ của Thiên Lục không liên quan gì đến Cố Khanh Hằng. Điều ta lo lắng chính là Cố Khanh Hằng không nhìn thấy nắp đậy, y chắc chắn sẽ cho rằng hộp thuốc mỡ kia chính là

hộp thuốc mà y đã tặng ta. Thái Hậu lại không để ý đến Thiên Phi, chỉ

nhìn Cố Khanh Hằng nói: “Ai gia nghe nói, thuốc mỡ này là ngươi đã đưa

cho một cung nữ?”

Y lại cúi đầu, ta chỉ cảm thấy bầu không khí trở nên thật căng thẳng, ta đứng thẳng lên nhìn y.

Đừng thừa nhận, Khanh Hằng, đừng nhận…

Cắn môi, ta vốn nên nói cho y biết, hộp thuốc này căn bản không phải là hộp thuốc y tặng ta, nhưng nếu lúc này ta nói ra, như vậy chẳng phải trở

thành thị vệ tư thông với phi tần hay sao, đó không đơn giản chỉ còn là

vấn đề tử tội nữa.

Như vậy, sẽ liên lụy.

“Vâng.”

Một chữ, vô cùng kiên định.

Cuối cùng, y thừa nhận.

Nếu không phải bên cạnh là chiếc ghế dựa đỡ ta, có lẽ ta sẽ không thể đứng vững được.

Khanh Hằng chẳng lẽ huynh không biết, tội danh tư thông cùng cung nữ sẽ như thế nào sao?

Vì sao còn muốn thừa nhận?

Trên mặt của Thiên Phi, đầu tiên là nét kinh ngạc, sau đó lộ rõ thần sắc

thoải mái. Nàng ta đương nhiên sẽ không biết tại sao Cố Khanh Hằng lại

thừa nhận?

Thái hậu đưa tay lấy hộp thuốc mỡ giao cho cung nữ bên

cạnh, giọng nói đã có chút tức giận, bà lạnh lùng nói: “To gan thật! Tư

thông với cung nữ sẽ bị tử hình! Ngươi thân là Vũ Lâm quân, lại dám làm

ra việc như thế ở trong cung, người đâu -----”

“Thái hậu!” Cuối

cùng ta cũng không nhịn được nữa, tiến lên phía trước nói: “Xin Thái hậu bớt giận, vừa rồi Vinh phi cũng đã nói, chỉ dựa vào lời nói của Cố thị

vệ cũng không thể hoàn toàn tin được.”

Thái hậu nghe vậy liền quay đầu nhìn thoáng qua ta một cái, cười lạnh một tiếng, nói: “Thế nào, Đàn phi cho rằng hắn đang bao che cho người nào đó sao?”

Nghe vậy,

người ở dưới vội vàng nói: “Thái hậu, thuộc hạ không bao che cho ai cả,

việc này là một mình thuộc hạ gây nên. Cũng xin… Xin Thái hậu bỏ qua cho nàng ấy.”

Y nói “Nàng ấy”, chắc chắn người y muốn ám chỉ là cung

nữ kia. Khanh Hằng ngốc, y căn bản không biết lời “nàng ấy” mà y vừa

thốt ra là ai, nhất định là y vừa nghe Thái hậu nói hai chữ “bao che”,

dưới tình thế cấp bách mới vội vàng đem toàn bộ mọi việc trút lên đầu

mình. Y sợ việc này sẽ liên lụy đến ta.

Ta biết, y muốn nói cho ta biết, việc này ta không nên mở miệng, không nên rước họa vào thân.

Khanh Hằng…

Thái hậu lạnh lùng nói: “Ngươi cũng không cần thay người trong lòng cầu xin

tha tội, các ngươi nếu muốn trở thành uyên ương vong mệnh có đôi, hôm

nay ai gia sẽ thành toàn cho ngươi! Người đâu, giải Cố Khanh Hằng xuống

dưới cho ai gia…”

“Thái hậu!” Một thân ảnh đột nhiên quỳ xuống

trước mặt Thái hậu, ta thấy rất rõ, đó là Thiên Lục! Vẻ mặt của nàng

trắng bệch, vội vàng nói: “Xin Thái hậu bớt giận. Cố đại nhân là công

thần của Thiên triều, việc này kính xin Thái hậu hạ thủ lưu tình!”

“Thiên Lục!” Thiên Phi không thể tin trợn to mắt nhìn nàng, bước lên phía

trước kéo nàng, nàng lại nhất định không chịu đứng dậy.

Mọi người

đều kinh động, Diêu phi khẽ cười xem trò vui trước mắt. Thái hậu liếc

mắt nhìn nữ tử quỳ dưới chân, mỉa mai nói: “Tích tần làm gì thế? Người

khác không biết sẽ nghĩ rằng người tư thông với Cố thị vệ chính là Tích

tần đó!”

“Thái hậu!” Thiên Phi hoảng sợ đến mức sắc mặt cũng thay

đổi, nàng ta hoàn toàn không nghĩ đến việc Thiên Lục sẽ đột nhiên chạy

đến rước họa vào thân như thế này.

Vẻ mặt Cố Khanh Hằng biến sắc, gằn giọng nói: “Việc này không liên quan đến tiểu chủ Tích tần, xin Thái hậu minh xét.”

Thiên Lục cắn môi, một lúc sau mới nói: “Thần thiếp và Cố thị vệ quan hệ rõ

ràng. Chỉ là hộp thuốc mỡ này lại từ trên tay thần thiếp truyền đến, bây giờ lại lấy đi tính mạng của một người khác, nô tì cảm thấy có lỗi, chỉ khẩn cầu Thái hậu, tha cho tính mạng của Cố thị vệ.”

Thái hậu

lạnh lùng nhìn hai người đang quỳ phía dưới, bà đang suy nghĩ. Cố Địch

Vân là đại học sĩ, thủ phủ nội các. Cấp bậc như thế này bà không thể

không suy nghĩ lại. Nhưng mà nếu Cố Khanh Hằng đã thừa nhận mình và cung nữ cấu kết, là Thái hậu cai quản hậu cung, việc này tất nhiên cũng

không thể không quản.

Thiên Lục cầu xin lần này, âu cũng là cho bà một lối thoát.

Thái hậu chần chờ một lát, cuối cùng mở miệng nói: “Cũng được, ai gia niệm

tình ngươi vi phạm lần đầu, Cố gia lại là trung thần, sẽ tha tội cho

ngươi một lần. Người đâu, giải hắn xuống, đánh một trăm gậy cho ta!”

“Tạ ơn Thái hậu.” Y cảm tạ ân huệ, sau đó bị người kéo xuống.

Ta bỗng nhiên lui một bước, lại nghe mọi người kinh hô một tiếng, quay đầu lại nhìn, thấy Thiên Lục thân thể mềm nhũn, ngất xỉu tại chỗ.

Thiên Phi luống cuống dặn dò người hầu đem nàng xuống dưới, Thái hậu lạnh

lùng nhìn, hừ nhẹ một tiếng rồi nói: “Một chút hoảng sợ như vậy mà chịu

cũng không nổi sao!” Bà xoay người ngồi xuống, sai người thu hồi hộp

thuốc mỡ trên bàn, lại gọi người đến, mở miệng nói: “Đem