Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217711

Bình chọn: 10.00/10/1771 lượt.

vậy sao?

Cố đại nhân hừ một tiếng nhưng không trả lời, đổi đề tài: “Đã tới bước đường ngày

hôm nay, ngươi cũng không hề cảm thấy hối hận một chút nào sao?”

Ta cười khẩy trong lòng, ta có gì phải hối hận sao? Những thứ ta muốn đều đã có được rồi mà?

Thấy ta

không nói lời nào, ông ta lại nói: “Người sống trên đời, nên chấp nhận

số mệnh của mình. Ngươi chẳng qua chỉ là một nữ nhân, ngươi cho rằng

ngươi có thể thoát khỏi gông xiềng của số phận sao? Thật nực cười! Làm

tỳ thiếp cho Cố phủ ta là oan uổng, tủi thân cho ngươi sao? Mọi chuyện

như thế nào ngươi vẫn không rõ sao? Hậu cung không tồn lại tình yêu. So

với giang sơn, ngươi chẳng là cái thá gì cả.” Lúc ông ta nói những lời

này, ánh mắt nhìn ta lại hiện lên sự khinh bỉ.

Lời nói cay độc của ông ta ngầm nói cho ta biết, lúc trước ta không chấp nhận làm

tỳ thiếp cho Cố phủ chính là tổn thất của ta. Ta muốn trèo cao, như vậy

ông ta muốn nhìn ta trèo càng cao thì ngã càng đau.

Ông ta vừa cười vừa nói: “Hoàng thượng là bậc quân vương thánh minh, quả thật đã không uổng chúng ta liều mạng yết kiến.”

Thì ra ông

ta cho rằng, Hạ Hầu Tử Khâm là vì lời nói của bọn họ ngày hôm qua nên

hôm nay mới ‘Nghĩ thông suốt’ là phải đem ta tặng cho Hàn vương. Ta

ngước mắt nhìn ông ta, cười nhạt rồi nói: “Như vậy Cố đại nhân thực sự

cho rằng Hàn vương thích ta?”

Ta vừa thốt ra đã khiến ông ta ngẩn người, ta lại nói: “Chuyện ta và Hàn vương là do bọn họ nói cho ông biết à?”

Ta không

chỉ rõ là ai nhưng trong lòng ông ta hiểu rõ. Nhưng ta lại cảm thấy buồn cười vô cùng, trong chuyện này Diêu thục phi còn bỏ qua hết mối hiềm

khích lúc trước, rõ ràng là nàng ta đã ép hỏi cung nữ của Dao phi, lại

còn nói cho chị em nhà Tang gia biết nữa.

Hoặc là, toàn bộ người trong hậu cung đều biết hết.

Đối với Diêu thục phi mà nói, không có kẻ thù thật sự lẫn bạn bè thân thiết.

Trên mặt Cố đại nhân thoáng hiện nét không vui, ông ta nói: “Ngươi và Hàn vương cô

nam quả nữ ở chung với nhau suốt một đêm, ngươi tưởng mình là thánh nữ

chắc?” ông ta giận dữ liếc xéo nhìn ta, cuối cùng phe phẩy ống tay áo bỏ đi. Ông ta vẫn không hề nhắc đến chuyện nhận ta làm nghĩa nữ, dường như nhắc tới là sự nhục nhã của ông ta.

Ta đứng ở

phía sau lạnh lùng nhìn ông ta, ta có phải thánh nữ hay không, Hạ Hầu Tử Khâm biết, Thái hậu biết, không cần ông ta phải nói!

Trở về Cảnh Thái cung, các cung nhân đều lo lắng chờ đợi, nhất là Tình Hòa, giống

như phóng ra khỏi Cảnh Thái cung đón ta. Tình Hòa nhìn ta từ trên xuống

dưới một lượt, thấy ta không sao, cuối cùng mới yên tâm thở phào nhẹ

nhõm. Phương Hàm bước lại gần, nhíu mày hỏi: “Nương nương, sao Hoàng

thượng lại truyền người đến Kim Loan điện?”

Tình Hòa đỡ tay ta đi vào, ta khẽ cười: “Sao thế, bây giờ cô cô vẫn còn quan tâm bản cung sao?”

Phương Hàm bình thản, lãnh đạm nói: “Đương nhiên là nô tì quan tâm người.”

Ta bỗng

nhiên quay đầu lại nhìn Phương Hàm, trong đôi mắt của nàng vẫn là vẻ

thản nhiên như trước, nàng không hề né tránh ánh mắt ta. Ta nghĩ ngợi

một chút cuối cùng nói: “Thực ra bản cung cũng chưa từng nghĩ rằng bản

cung và cô cô sẽ đi tới ngày hôm nay.”

Nàng cúi thấp đầu nói: “Nô tì lo sợ.”

Ta cười: “Cô cô nên đi thôi, cô cô là ân nhân cứu mạng của Thái hậu, đương nhiên Thái hậu sẽ ghi nhớ trong lòng.”

Lúc này

trong đôi mắt của nàng mới lộ vẻ hơi kinh ngạc, một lát sau mới nói: “Nô tì chỉ muốn nương nương biết, nô tì đối với người, là thật lòng. Chỉ có điều…” Nàng cúi xuống sau đó nói tiếp, “Có điều tất cả chúng ta đều vì

chủ nhân của mình.” Nàng nói xong câu đó cũng không nhìn ta nữa, hành lễ với ta rồi cung kính lui xuống.

Ta hơi bần thần muốn nói gì đó nhưng lại cười yếu ớt lắc đầu, phất tay nói: “Tất cả lui xuống đi.”

Một mình ta ngồi trong căn phòng yên tĩnh, hít một hơi thật sâu, trước mắt ta lại hiện ra khuôn mặt của Triêu Thần.

Nhớ lại

những lời Triêu Thần nói, sau đó lại nghĩ tới bên ngoài Cảnh Thái cung

ta có rất nhiều cung nhân, ta khẽ than thở một tiếng. Sau này, bọn họ

phải tự mình mưu tính tìm lối đi cho riêng mình.

Đàn phi, đã không còn là Đàn phi nữa rồi.

Ta xoay

người, lấy ở dưới giường ra chiếc hộp gỗ Tô Mộ Hàn cho ta, ngón tay ta

lướt nhẹ qua nắp hộp, hình cây tử khắc trên đó đã khắc sâu trong tâm trí ta. Ta nhẹ nhàng mở ra, ở bên trong là cây lược gỗ Cố Khanh Hằng đã cài lên tóc ta vào lễ cập kê.

Nó vẫn còn rất mới, ta chưa từng dùng nó lần nào.

Hạ Hầu Tử

Khâm đã nói, chuyện của Cố Khanh Hằng bây giờ chưa phải là lúc thích hợp để nói. Chợt nhắm hai mắt lại, hãy tin tưởng hắn đi, tất cả mọi chuyện

sẽ trở nên tốt đẹp.

Không bao

lâu sau, ta nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nặng nề, ta

không bước ra, chỉ hỏi: “Bên ngoài có chuyện gì? “

“Nương

nương, Vũ lâm quân đã bao vây toàn bộ Cảnh Thái cung lại.” Giọng nói

vang lên ta đã hiểu mọi chuyện, không phải giọng của Tình Hòa, mà là của Phương Hàm.

Ta giật mình, lại hỏi tiếp: “Tình Hòa đâu?”

Phương Hàm

vẫn đứng bên ngoài cửa nói: “Vừa rồi bên ngoài một vị công công đến, nói là Hoàng thượng truyền lệnh triệu Tình Hòa tới Th


Old school Easter eggs.