Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217605

Bình chọn: 7.5.00/10/1760 lượt.

phải vì vậy mới khóc.

Rốt cuộc chân mày của hắn cũng giãn ra, cúi đầu ngậm lấy cánh môi mềm mại của ta, nhẹ nhàng mút vào.

“Ưm…” Thân thể ta không khống chế được khẽ run rẩy, ta kêu lên thành tiếng.

Hắn cười, đưa tay cởi y phục của ta ra…

Mà ta cũng sớm cảm nhận được, thân thể của hắn ngày càng nóng…

Hoan ái qua đi, hắn thở gấp nằm bên cạnh ta, bàn tay hắn vẫn như trước, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể ta. Hắn nói: “Hứa với trẫm, tuyệt đối không được mạo hiểm. Trẫm muốn nàng phải sống tốt, sống để trở về gặp trẫm!”

Ta nghiêng người ôm lấy cánh tay hắn, gật đầu thật mạnh.

Có câu nói đó của chàng, ta nhất định sẽ cố gắng sống, sống để gặp lại chàng.

Ta giơ tay lên, vươn ngón út ra, nói với hắn: “Ngoéo tay đi.”

Hắn liếc ta một cái, cau mày nói: “Đây là gì?”

Ta quơ quơ tay, mỉm cười nói: “Thiếp hứa với chàng, cố gắng sống, sống để trở về gặp chàng. Chàng cũng phải hứa với thiếp, phải sống tốt, như vậy mới công bằng!”

Hắn lại xem thường hừ một tiếng, nói: “Chớ nói chuyện công bằng với trẫm.”

Ta lại không thấy buồn, ép sát hắn, thân thể mềm mại dựa vào ngực hắn, nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng, đây coi như là lời thề của chúng ta, nếu ai không làm được, người đó chính là….” Dân gian thường nói, chính là súc sinh. Nhưng mà, chàng là Hoàng đế nha, nói “Súc sinh” thật khó nghe. Ta suy nghĩ, nhanh trí nói: “Ai không làm được, người đó chính là rùa đen.”

A, ngay cả rùa cũng có thể đem ra để thề.

Hắn khẽ cắn môi: “Trẫm sẽ không tuỳ tiện nói ra lời thề mất mặt như thế.”

Lằng nhằng với hắn cả buổi mà hắn vẫn không chịu thề, cũng không chịu giơ tay. Tính tình ngang tàng của hắn một khi đã nổi lên thì thật đúng là không ai ngăn được. Không ép buộc hắn nữa, ta lặng lẽ ngước mắt nhìn người đàn ông có gương mặt tuấn tú phi phàm này.

Hắn dường như có chút ngượng ngùng, trừng mắt nhìn ta một cái rồi nghiêng mặt sang hướng khác. Ta không nhịn được mỉm cười, đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn.

Ta lặng lẽ nói ở trong lòng:

Hạ Hầu Tử Khâm, đây là lời thề của ta và chàng. Đã thề thì nhất định phải tuân thủ…

Rất lâu sau ta mới thấy hắn quay mặt lại, rốt cuộc hắn cũng không chịu được. Ta còn tưởng rằng hắn cố ý không nhìn ta.

Ta ngước mắt nhìn, hắn cũng chỉ nhìn lại, một câu cũng không nói.

Trong đôi mắt của hắn thoáng phát ra tia sáng lấp lánh, từng chút từng chút phản chiếu vào đáy mắt ta.

Một lát sau, rốt cuộc ta mới nghe hắn cười nói: “Làm sao bây giờ, trẫm cảm thấy nhìn thế nào cũng không đủ.”

Trong lòng ta khẽ động, hắn bỗng nhiên nói ra một câu như vậy, thật sự làm ta kinh ngạc. Giơ tay lên vỗ vỗ gương mặt của mình, ta cười nói: “Cái Hoàng thượng muốn nhìn là gương mặt này của thiếp, hay vẫn là một cái khác?”

Hắn giật mình, bỗng nhiên nói: “Chờ đến khi xuất cung, nàng không cần thoa nữa. Đến lúc đó, e rằng cũng không có ai nhận ra nàng.”

Tay ta hơi cứng lại, mới nhớ đến, hắn chưa bao giờ hỏi ta chuyện nước thuốc. Trước đây, ta sợ hắn hỏi. Bây giờ, lại sợ hắn không hỏi. Chung quy ta cảm thấy hắn không hỏi, trong lòng ta lại hoảng hốt.

Đang suy nghĩ, hắn nghiêng người ôm ta, thở dài: “Ngày mai lâm triều, nàng phải chịu uất ức một chút.”

Edit : Ong MD

Beta : Kim NC

***

“Dùng nhan sc ca ngươi cũng được, dùng trí tu ca ngươi cũng được. Cái trm mun thy, là Bc T mt nước”……………………………………..

Đêm cuối cùng bên nhau, bỗng nghe hắn hỏi họ của mẹ ta.

Ta nói, mẹ ta họ Úc.

Sáng sớm ngày hôm sau, ta trở về Cảnh Thái cung.

Các cung nhân trong Cảnh Thái cung thấy ta đã bỏ khăn che mặt, tinh thần

sảng khoái thì ai nấy đều vui mừng, tươi cười. Tường Thụy cười nói:

“Nương nương khỏi bệnh rồi, Hoàng thượng lại ngày càng sủng ái nương

nương, sau này địa vị của nương nương ở trong hậu cung sẽ càng tôn quý

hơn.”

Tường Hòa

đứng bên cạnh vội gật đầu phụ họa: “Đúng vậy, nô tài nghe người ta nói,

đại nạn không chết tất sẽ hạnh phúc đến cuối đời.”

Tình Hòa đi theo phía sau ta không nói gì, ta cũng im lặng, bọn họ làm sao biết được sau này sẽ có chuyện gì.

Ta sẽ nhanh chóng xuất cung mà thôi.

Phương Hàm nhìn thấy ta thản nhiên hành lễ, rót trà cho ta rồi đứng bên cạnh.

Không bao

lâu sau, đã nghe thấy bên ngoài có tiếng người bước vào. Ta bình tĩnh

nhìn ra thì thấy là một công công, trên tay y phất nhẹ cây phất trần,

bước vào cửa cũng không quỳ xuống, chỉ cất giọng the thé nói: “Phụng

khẩu dụ Hoàng thượng, truyền Đàn phi nương nương đến Kim Loan điện yết

kiến —— “

Y vừa dứt

lời, tất cả mọi người trong phòng đều giật mình, hoảng sợ. Phi tần rất

ít khi vào triều yết kiến, chỉ khi nào sắc phong Hoàng hậu thì nữ tử mới có thể đến Kim Loan điện. Nhưng từ hôm qua đến nay, không hề có một bức thánh chỉ nào ban xuống sắc phong cho ta, vì vậy mới càng khiến bọn họ

kinh ngạc.

Buông chén

trà trong tay xuống, ta thản nhiên đứng dậy, bước về phía công công kia

nói: “Làm phiền công công, bản cung sẽ đi cùng


Disneyland 1972 Love the old s