u thư, người thật sự rất xinh đẹp.”
Để bình nước sang một bên, ta vui vẻ đùa với nàng: “Hòa thân, vốn nên lấy một người có dung mạo như vậy, không phải ư?”
Nàng biết
ta nói đùa, cũng cười đáp lại: “May mắn là trong lòng Hoàng thượng biết
rõ, bằng không thế nào người cũng hối tiếc không kịp cho mà xem.” Nàng
nói đến đây, bỗng nhiên chậm rãi thu lại nụ cười trên mặt, cúi xuống mới nói tiếp, “Trước đây tiểu thư vốn không tin tưởng nô tì.”
Ta im lặng
không nói gì, đúng vậy, nếu ta tin tưởng nàng thì làm sao lại gạt nàng
khắp chốn như vậy. Cho dù ý của Hạ Hầu Tử Khâm rất rõ ràng, đối với Tình Hòa, ta có thể tin tưởng. Có điều ta lại lo sợ tin tưởng sai người.
Khuôn mặt Phương Hàm, lại thấp thoáng ẩn hiện trước mắt ta.
Còn nhớ lúc ta mới vào cung, Phương Hàm hỏi ta tên là gì, nàng còn nói “Duy tang cùng tử, tất cung kính chỉ.”
Câu nói vô cùng quen thuộc, làm cho ta nhớ tới Tô Mộ Hàn, vì thế, ta mới có thiện cảm đối với nàng.
Nhưng cũng vì nguyên nhân này nên nàng mới tiếp cận ta.
Ta khẽ lắc đầu, không nghĩ tới chuyện này nữa.
Tình Hòa lại nói: “Theo nô tì biết, Triêu Thần cũng là người của Hoàng thượng, nhưng lại được tiểu thư tin tưởng như vậy.”
Ta ngạc
nhiên nhìn nàng, thực sự không biết lời của nàng có ý gì, đã thấy nàng
cười nhẹ nói: “Mạng của nô tì cũng do Thái hậu và Hoàng thượng ban cho.
Nhớ khi đó, nô tì với Quyến nhi và Thiển nhi mới vào cung, bị người khác bắt nạt mọi điều. Nếu không có Thái hậu, nô tì sợ rằng đã mất mạng từ
lâu rồi.”
Ta đang
tính nói nhưng nàng đã cướp lời nói tiếp: “Thực ra tiểu thư không cần
phải nói rõ mọi chuyện. Trong lòng nô tì hiểu rất rõ. Thái hậu giúp
chúng nô tì đương nhiên là có nguyên nhân. Trong thiên hạ này, không có
gì cho không cả. Đạo lý này, nô tì hiểu. Có điều ân nghĩa nhỏ như giọt
nước cũng phải dùng cả con suối để báo đáp. Cả cuộc đời này của nô tì, cũng muốn kính dâng cho Hoàng thượng và Thái hậu.”
“Tình Hòa…” Lời của nàng vừa thốt ra khiến ta không hiểu gì cả.
Nàng lại cười nói: “Để cho tiểu thư chê cười, nô tì…” Nàng mới nói được nửa chừng chợt cảm thấy xe ngựa ngừng lại.
Ta giật
mình, nhẹ nhàng nhấc lên màn xe, liền nghe thấy giọng nói của một người
vang lên: “Tiểu thư, trời đã tối rồi, hôm nay chúng ta phải dừng chân
nghỉ ở đây.”
Tình Hòa quay đầu lại nhìn ta, ta khẽ gật đầu. Nàng quay ra nói: “Vậy thì hãy dựng lều trại đi.”
Nàng vừa thốt ra đã nghe thấy bên ngoài có giọng người nói tiếp: “Đại nhân, chúng ta dựng lều ở phía bên kia được không ạ?”
“Bên kia
cũng được, nhưng ban đêm gió phía đông lớn, cửa lều không được nằm ngay
hướng đông.” Giọng nói nhàn nhạt vang lên bên tai ta, nhưng ta cảm thấy
dường như có chút quen thuộc. Là ai? Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ
ra được.
Ta bất giác nhấc tấm màn cửa sổ lên, nhìn thấy bóng lưng cao to của một người nam
tử. Nhìn trang phục của y, hẳn là đó là tướng quân hộ tống hòa thân lần
này. Buông tấm màn cửa sổ xuống, quay đầu lại đang tính hỏi người đó là
ai, thì đã thấy Tình Hòa đứng dậy, nói với ta: “Tiểu thư tạm thời chờ
một chút, nô tì đi lấy một ít thức ăn đến, chúng ta chờ căng lều xong
rồi hãy xuống.”
Ta gật đầu, nàng mới bước ra.
Ngồi trong
xe một lúc, ta muốn đứng lên đi ra ngoài, nhưng nghĩ lại cảm thấy không
tốt nên đành phải xoay người lại ngồi xuống. Chờ thật lâu, mới thấy Tình Hòa trở lại, nàng mang về một ít lương khô, bước lên trên xe nhìn ta
nói: “Hôm nay, đành để tiểu thư chịu khổ rồi, bây giờ chỉ có thứ này để
ăn. Đợi ngày mai, chúng ta đi đến tòa thành tiếp theo mới có thể mua đồ
ăn ngon hơn.”
Ta lắc đầu: “Không sao.” Bây giờ đã là lúc nào mà ta còn so đo những việc này nữa chứ?
Tình Hòa liền đem bánh màn thầu đưa cho ta, ta nhận lấy, cúi xuống ăn mà không nghĩ ngợi nhiều.
Ta quay sang nhìn Tình Hòa nói: “Ngươi cũng ăn đi, bây giờ đã xuất cung rồi, không cần nhiều quy củ vậy đâu.”
Nàng cũng không từ chối, tự lấy bánh màn thầu ăn.
Lát sau,
thấy nàng đưa bình nước qua, ta lắc đầu nói: “Ta vẫn còn nước.” Vừa rồi, ta đã dùng bình nước bên cạnh ta để rửa nước thuốc trên mặt.
Tình Hòa
lại nói: “Tiểu thư vẫn nên dùng bình này đi, trong này là rượu tinh
khiết, ở đây hoang vắng, tránh cho buổi tối trên người bị nhiễm lạnh.”
Ta hơi do
dự, cuối cùng cũng nhận lấy. Tình Hòa nói rất có lý. Nhưng ta lại cảm
thấy nàng đột nhiên muốn ta đổi bình nước nên trong lòng cảm thấy hơi lạ thường. Ta giả vờ uống một hớp, bỗng nhiên nhíu mày, bên trong đúng là
rượu.
Ta không
uống được rượu, nên dù là rượu tinh khiết, cũng cảm thấy khó uống. Ta
đưa ống tay áo lên, len lén phun hết rượu trong miệng lên ống tay áo,
làm bộ che mặt ho khan. Tình Hòa bước lên phía trước, giúp ta vỗ vỗ phía sau lưng, nhỏ giọng nói: “Tiểu thư uống từ từ thôi.”
Ta lắc đầu nói: “Khụ, ta không uống được, mà thôi trả cho ngươi.” Nói xong ta cầm bình nước trong tay đưa lại cho nàng.
Nàng vội nhận lấy, khẽ mỉm cười nói: “Nếu người không uống được thì chỉ cần một ngụm thôi cũng đủ rồi.”
Ta khẽ nhíu mày, ánh mắt lặng yên nhìn vào bình rượu kia, trong lòng càng khẳng
định một điều