hẳng, hắn đã quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt ta. Trong đôi mắt phượng nổi lên ý cười, chậm rãi thốt ra, nhấn rõ từng chữ một: “Dùng nhan sắc của
ngươi cũng được, dùng trí tuệ của ngươi cũng được, thứ trẫm muốn thấy,
là Bắc Tề mất nước.”
Hai chữ
“Mất nước” thốt ra từ miệng hắn, lại phảng phất một sức mạnh kỳ lạ làm
cho lòng ta rung động. Trong đó xuất hiện mùi vị của dã tâm.
Cả đám quần thần ở hai bên bây giờ mới kịp phản ứng kịp, lại cùng hô vang: “Hoàng thượng anh minh!”
Lại là anh minh. Ta nghe xong, trong lòng cảm thấy thật buồn cười.
Hắn đã buông cổ tay ta ra, xoay người dậy đứng chắp tay.
Cố đại nhân nhìn ta nhỏ giọng hỏi: “Có điều không biết, ý kiến của Úc cô nương như thế nào?”
Trong lòng ta thầm mắng ông ta, thật biết cách đối nhân xử thế, lúc này thế mà cũng gọi ta là “Úc cô nương”!
Ta nhìn Hạ
Hầu Tử Khâm nhưng hắn lại không nhìn ta. Ta cười nhạt một tiếng, gằn
từng chữ: “Đã là vì Thiên triều, thì tiếng hồng nhan họa thủy này, đương nhiên dân nữ nguyện lòng gánh vác.”
Ta nhìn
thấy rõ ràng hai tay của hắn khẽ run lên, chợt nghe hắn mỉm cười nói:
“Hay cho một tiếng hồng nhan họa thủy, các khanh gia nghĩ thế nào?”
Chỉ nghe thấy Cố đại nhân khẽ hừ một tiếng, rồi không nói thêm gì nữa.
Hạ Hầu Tử Khâm xoay người đi lên long ỷ, lạnh lùng nói: “Các khanh thấy trẫm nên ban cho nàng thân phận gì thì phù hợp?”
(*) long ỷ là ngai vàng có đầu rồng của vua.
Nếu nói là dâng người cho Hàn vương, lại đưa một kẻ vô danh tiểu tốt như vậy thì chính là làm mất mặt Hàn vương.
Một người
đứng bên phải nói: “Bắc Tề đã đưa quận chúa đến hòa thân, thần cho rằng
không bằng Hoàng thượng phong nàng ta làm công chúa được không ạ?”
Trong lòng
ta khẽ cười khẩy, chủ ý này thật tốt quá, để cho Hoàng đế sắc phong phi
tử của mình thành công chúa, rồi sang tay tặng cho kẻ khác sao? Ta lặng
yên nhìn hắn một cái, thấy sắc mặt của hắn xám xịt, nếu lúc này là đêm
qua, chắc chắn hắn sẽ nổi trận lôi đình.
Nhưng trước mắt lại đang ở Kim Loan điện, hắn là đế vương, không thể làm như vậy
được. Hơn nữa, chuyện ta xuất cung đã xác định, trong lòng hắn chắc hẳn
đã có kế hoạch của chính mình.
Cố đại nhân lại nói: “Việc này vạn vạn lần không thể. Người muốn khai chiến chính
là Hoàng đế Bắc Tề, nếu như đem nàng ta cho Hàn vương thì không nên lấy
thân phận và tiếng tăm lớn như vậy.”
Cuối cùng,
Hạ Hầu Tử Khâm khẽ cười một tiếng nói: “Trẫm cũng cảm thấy như vậy, đúng là Cố đại nhân nói có lý. Không bằng, để Cố đại nhân nhận nàng ta làm
nghĩa nữ, tiểu thư của đại học sĩ khanh ra mặt cũng đủ sức thuyết phục
rồi chứ, khanh thấy thế nào?”
Nghe vậy,
sắc mặt Cố đại nhân trở nên trắng bệch. Nếu không phải đang ở trên đại
điện, ta cũng không nhịn được mà cười thành tiếng mất thôi. Chiêu này
của Hạ Hầu Tử Khâm quá tuyệt vời. Hắn biết rất rõ ràng Cố đại nhân xem
thường ta nhất, bây giờ lại muốn ông ta nhận ta làm nghĩa nữ, chẳng phải muốn chính ông ta ôm đá tự đập chân mình sao?
Chúng đại
thần ở phía sau đều tán thành hùa theo thật sôi nổi, nói chủ ý của Cố
đại nhân thật tuyệt vời, còn nói Hoàng thượng anh minh.
Rốt cuộc ta mới biết vì sao lúc bàn đến việc săn bắn ở Thượng Lâm Uyển, không có
người nào nói mùa xuân săn bắn không thích hợp. Khi đó chắc chắn bọn họ
cũng nhất nhất một câu cửa miệng “Hoàng thượng anh minh”. Thảo nào hắn
mắng bọn họ là ‘Đám thất phu cáo già’.
Lần lâm triều này có thể nói là chưa bao giờ dài đến vậy. Lúc hạ triều cũng đã qua giờ Thìn.
Ta ngồi
trên loan kiệu trở về, nhưng mới đi được một đoạn đã thấy loan kiệu chợt dừng lại, ta nghi ngờ đưa tay vén tấm màn kiệu lên, thấy Cố đại nhân
đang đứng ở phía trước. Ta chần chờ một lát, cuối cùng nói ngừng loan
kiệu lại, cho hạ kiệu xuống cười yếu ớt nói: “Thế nào, chuyện đã tới
nước này, Cố đại nhân còn có lời gì muốn nói sao?” Gọi ông ta là cha, ta thực sự không gọi được. Ta nghĩ, ông ta nhất định cũng không muốn nghe
ta xưng hô với ông ta như vậy, nếu không, ta chỉ sợ sẽ làm ông ta tức
chết mất thôi.
Lúc này ông ta mới bước lên phía trước, nhỏ giọng nói: “Ta rất vui mừng, rốt cuộc
cũng có thể khiến cho yêu nữ nhà ngươi rời khỏi nơi này!”
Ta giật mình, lần trước còn nói Dao phi là yêu nữ Bắc Tề? Lần này, lại tới lượt ta thành yêu nữ rồi?
Ông ta lại nói: “Nếu không có ngươi, tình cảm của ta và Hằng nhi sao lại biến thành như vậy?”
Khanh Hằng?
Bàn tay
giấu trong ống tay áo tay bỗng nhiên nắm chặt lại, huynh ấy vì ta, cố ý
ngỗ nghịch với Cố đại nhân sao? Ta cũng biết, Cố đại nhân chỉ có một
mình huynh ấy là con trai, đương nhiên ông ta vô cùng quan tâm đến con
mình.
Thấy ta không nói lời nào, ông ta lạnh lùng nói: “Hằng nhi vốn không nên vào cung làm thị vệ! Tất cả đều tại ngươi!”
Ta ngước
mắt nhìn ông ta hỏi lại: “Y thăng quan tiến chức, ông làm cha không cảm
thấy vui mừng sao? Ta cho rằng, ông sẽ rất vui mừng.” Khi đó, Cố Khanh
Hằng thăng quan làm Ngự tiền thị vệ, ta còn tưởng rằng, bởi vì Cố gia
xưa nay chỉ có quan văn, bây giờ lại xuất hiện võ tướng, Cố đại nhân sẽ
rất vui mừng mới phải chứ? Không ngờ lại không phải như