, bình rượu kia nhất định có chuyện bất thường.
Hai người ngồi trong xe ngựa một lúc lâu, mới nghe thấy bên ngoài có người nói: “Lều đã chuẩn bị xong, mời tiểu thư xuống xe.”
Ta gật đầu, đang định đứng dậy, đã nghe Tình Hòa nói: “Tiểu thư, xin chờ một chút.”
Ta hơi kinh ngạc quay đầu lại, thấy nàng lấy ra một cái khăn lụa, bịt kín mặt của
ta lại. Ta mới bỗng nhiên nhớ ra là nước thuốc trên mặt ta đã bị rửa
sạch đi rồi. Vì luôn luôn bôi nước thuốc nên ta không quen với khuôn mặt hiện tại.
Đã đi hòa thân nên lúc này ta che mặt, đương nhiên cũng là chuyện bình thường.
Tình Hòa đỡ ta đi vào lều, sau đó hầu hạ ta lên giường đi ngủ, xong xuôi mới nằm
xuống chiếc giường nhỏ bên kia. Ở đây hoang vắng, mặc dù đang là mùa hè, nhưng buổi tối cũng không nóng, trái lại làm cho người ta cảm thấy có
cảm giác mát lạnh nhè nhẹ cuốn vào không khí. Thảo nào, Tình Hòa nói để
tránh trên người bị nhiễm lạnh muốn ta uống vài hớp rượu.
Kéo chăn
đắp lên người, không hiểu sao ta vẫn cảm thấy, bên trong bình rượu kia,
có chút kỳ lạ. Đó là trực giác của ta, nhưng đó không phải là cảm giác
xấu, chỉ có điều ta không nói nên lời.
Lúc này bên ngoài, trời đã tối đen hoàn toàn.
Hạ Hầu Tử Khâm nói, sẽ có thích khách chặn giữa đường ám sát ta.
Nghĩ như
vậy, trong lòng ta cảm thấy hơi căng thẳng. Nhưng ta hoàn toàn tin
tưởng, hắn nói đã chuẩn bị xong tất cả mọi chuyện, tuyệt đối sẽ không
làm tổn thương đến ta.
Ta mở to
mắt, nằm lâu thật lâu vẫn chưa ngủ được, ở bên ngoài, thỉnh thoảng
truyền đến tiếng bước chân của thị vệ tuần tra. Bóng của bọn họ hiện lên trên chiếc lều, bị kéo ra dài thật dài. Ngoại trừ tiếng bước chân đó
thì tất cả đều chìm trong yên tĩnh không hề có tiếng động nào khác. Cũng không biết từ khi nào ta bắt đầu mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Trong giấc mộng ta mơ hồ nghe thấy giọng ai đó đang gọi ta.
“Tử nhi, Tử nhi…”
Ta giật mình, tiên sinh!
Ta muốn kêu lên những làm thế nào cũng không thể nào mở miệng được.
Y lại nói: “Tử nhi, đi thôi.”
Đi? Bảo ta đi đâu chứ?
Ta thật sự muốn hỏi, bấy lâu nay người đã đi đâu, rốt cuộc người đã đi đâu?
Ta nghe thấy tiếng bước chân, càng lúc càng gần.
Cảm giác
kia quá chân thực, thậm chí ta còn có thể cảm nhận được tiếng hít thở
của người đó. Mặc dù rất nhẹ nhưng ta vẫn cảm thấy rõ ràng.
Lòng ta
bỗng nhiên trầm xuống, mở mắt ra đã nhìn thấy kia bóng người cao lớn
kia tới gần bên cạnh giường của ta. Trong lều không đốt đèn, ta không
nhìn rõ hình dạng của người tới, trong đầu ta bỗng nhiên có phản ứng
mạnh, chẳng lẽ là thích khách!
Thật không ngờ nhanh như vậy đã tới rồi!
Ta há miệng định kêu lên, người đó giống như bị giật mình, cuống quít bịt miệng ta
lại. Dưới tình thế cấp bách ta cắn mạnh một cái, y kêu lên một tiếng đau đớn nhưng lập tức im bặt không hề phát ra bất kỳ âm thanh gì nữa. Sau
đó chỉ thấy y giơ tay lên, cảm giác gáy của ta đau buốt rồi trước mặt
bỗng dưng tối sầm lại, ta ngất đi không biết gì nữa.
Không biết
bao lâu sau, ngón tay ta hơi giật giật, khẽ rên một tiếng, gáy ta đau
quá! Bỗng nhiên nhớ ra, có người xông vào lều của ta! Không phải thích
khách sao? Nếu không vì sao lại không giết ta?
Ta nghĩ như vậy cố gắng nhịn đau, mở mắt nhìn xung quanh.
Bây giờ đã
là sáng sớm, trước mắt là một cánh rừng, ta không cần quay đầu lại cũng
biết mình đang dựa lưng vào một cây đại thụ. Ta đưa tay xoa xoa cổ theo
bản năng, khẽ nhíu mày, đây là đâu?
Chợt nghe
thấy phía sau có tiếng bước chân của một người, ta cuống quít quay đầu
lại nhưng vừa thấy người đó ta lại ngạc nhiên vô cùng.
Lý Văn Vũ!
Tướng quân hộ tống hòa thân, là y!
Thảo nào, ta cảm thấy giọng nói của y có chút quen thuộc, nhưng lại không nghĩ ra là ai. Chỉ vì ta mới nghe qua một lần mà thôi.
Lý Văn Vũ
thấy ta tỉnh lại, liền bước lên phía trước, quỳ một chân xuống đất nói:
“Thuộc hạ mạo phạm nương nương, xin nương nương thứ tội!”
Ta nhìn
thấy, trong tay của y đang cầm một bình nước. Bên ngoài bình nước vẫn
còn đọng những giọt nước trong veo, xem ra y vừa đi lấy nước trở về.
Ta bám vào thân cây đứng lên, nhìn người đang đứng trước mặt, trầm giọng hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Lý Văn Vũ
cúi đầu, một lát mới nói: “Nương nương thông minh như vậy, thực ra lúc
người nhìn thấy hạ thần, cũng đã hiểu hết mọi chuyện rồi.”
Ta cắn môi, đúng như lời y nói, ta cũng cảm giác mình đã đoán đúng tới tám chín
phần. Bất thình lình ta nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu, nghiến
răng nói: “Bản cung không biết, ngươi nói đi.”
Y vẫn cúi đầu như trước, một lát sau mới nói: “Nếu nương nương muốn hạ thần nói thì hạ thần sẽ nói, cũng không có vấn đề gì cả.”
“Lần này
nương nương xuất cung, đương nhiên đã hiểu rõ ràng nhiệm vụ Hoàng thượng giao phó. Nhưng Hoàng thượng nói không thể để người lấy thân mạo hiểm.
Hoàng thượng muốn hạ thần đi được nửa đường thì cướp nương nương đi.”
Hai tay ta
nắm chặt, thì ra đây mới là sự chuẩn bị vẹn toàn cho ta mà Hạ Hầu Tử
Khâm đã nói, hắn sẽ không để cho ta bị một chút tổn thương nào.
Ta mở mắt ra nhìn Lý Văn Vũ, lạnh giọng hỏi: “Thiếu n