công công ngay.” Vừa dứt
lời, ta liền nâng bước đi về phía trước.
Vị công
công kia lại nói: “Xin nương nương dừng bước, Hoàng thượng nói, trước
hết mời nương nương thay y phục.” Y vừa nói xong liền hai tay vỗ tay vào nhau. Sau đó, có một cung nữ đứng bên ngoài bước vào, trong tay của
cung nữ đó có một cái khay, trên khay đặt một bộ y phục.
Ta khẽ nhìn lướt qua, cũng không khó nhận ra, y phục này không phải là cung trang,
Hạ Hầu Tử Khâm quả nhiên suy nghĩ chu đáo. Các cung nhân của Cảnh Thái
cung mặc dù ngờ vực trong lòng nhưng lúc này cũng cũng không dám hỏi một câu. Ta đưa tay nhận lấy bước vào bên trong thay, sau đó lại đi ra.
Tình Hòa muốn đi theo ta nhưng ta nghiêng mặt nói với nàng: “Không cần theo, ngươi hãy đợi ở Cảnh Thái cung đi.”
Tình Hòa do dự, cuối cùng không bước lên nữa.
Loan kiệu
đi rất nhanh, chỉ một lát sau đã ra khỏi hậu cung. Ta đưa tay vén nhẹ
tấm màn kiệu lên, nhìn thấy điện Thừa Càn đã ở xa xa trước mắt. Mái ngói lưu ly màu đỏ sáng rạng rỡ dưới ánh mặt trời, ta bất giác nheo mắt lại. Bàn tay khẽ nắm chặt tấm màn kiệu, hít một hơi thật sâu, cuối cùng thả
tay ra. Màn kiệu từ từ hạ xuống, còn đung đưa trước mắt ta.
Tới trước điện, vị công công kia mặt không thay đổi giúp ta nhấc màn kiệu lên, nhỏ giọng nói: “Nương nương, xin mời.”
Ta cũng
không nói lời nào, bước nhanh lên phía trước. Theo những bậc thang phía
trước điện đi lên, Vũ Lâm quân ai đứng nghiêm trang ở hai bên, khi ta đi qua trước mặt bọn họ, cũng không thấy ánh mắt của bọn họ có bất kỳ dao
động nào.
Công công
kia dẫn ta tới ngoài điện, bước đến gần một vị công công khác nói nhỏ
mấy câu, liền thấy vị công công đó vội vàng đi vào.
Không cần
đợi lâu chỉ một lát sau đã nghe thấy một giọng nói từ bên trong truyền
ra: “Hoàng thượng có chỉ, truyền Úc thị vào yết kiến —— “
“Hoàng thượng có chỉ, truyền Úc thị yết kiến ——”
Ta chợt cảm thấy trong lòng khẽ run lên, thảo nào đêm qua hắn hỏi họ của mẹ ta.
Úc…
Ta hít một hơi thật sâu, nâng bước đi lên phía trước.
Từng bước chân là từng bước nặng trĩu.
Ta cúi thấp đầu, không nhìn thấy sắc mặt của các văn võ bá quan trong triều lúc
này, hiện tại ta chỉ nhìn thấy bước chân của mình.
Ta nhớ tới
lời của hắn nói với Thái hậu ngày hôm qua, bọn họ muốn không phải là đưa Đàn phi cho Hàn vương, Đàn phi, chỉ là một cách xưng hô mà thôi.
Vì thế bây giờ ta là Úc thị.
Ta bước
lên, quỳ xuống, cúi đầu chạm đất, cung kính nói: “Thần… Dân nữ khấu kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Phía trên
điện không có ai lên tiếng, ta cúi đầu không dám ngẩng lên. Ta mơ hồ
nghe thấy những đại thần đứng bên cạnh bàn luận xôn xao, nhưng không kẻ
nào dám lớn tiếng. Ta liếc nhìn, thấy Cố đại nhân đang nhìn ta, sắc mặt
vô cùng đắc ý.
Ta cắn môi, lại cúi đầu xuống lần nữa.
Lúc này,
chợt nghe thấy một người lên tiếng: “Thần cả gan xin hỏi, vừa rồi Hoàng
thượng nói chính là dân nữ này sao? Thần thấy nàng ta chẳng qua chỉ là
một người con gái nhan sắc tầm thường, nàng ta có thể làm lắng chiến
loạn xuống được sao? Hoàng thượng, thần cho rằng, Thiên triều ta còn rất nhiều nữ tử có dung mạo xinh đẹp…”
Ông ta chưa dứt lời đã nghe thấy Cố đại nhân cười nói: “Ai da, Thái đại nhân nói sai rồi, ngài không nên xem thường nử tử này.”
Ta cúi đầu
lắng nghe, trong triều vẫn có rất nhiều đại thần không biết rõ sự việc.
Những người hôm qua đi Thiên Dận cung, lúc này đương nhiên sẽ không giải thích rõ việc này.
Nghe Hạ Hầu Tử Khâm nói: “Thái đại nhân cho rằng, nàng ta không đủ xinh đẹp sao?” Hắn cúi xuống nói tiếp: “Ngẩng đầu lên.”
Ta chần chừ một lát, cuối cùng ngước mắt lên nhìn hắn.
Đây là lần
đầu tiên ta nhìn thấy hắn trên Kim Loan điện. Long bào màu vàng sáng
trên người hắn trở nên cực kỳ chói mắt, những hạt châu rũ xuống trán,
chắn ngang nửa gương mặt hắn, ta đang quỳ nên chỉ có thể nhìn thấy rõ
đôi môi mỏng của hắn, đôi môi ấy hơi cong lên. Người ngồi trên điện đã
chậm rãi bước xuống, những hạt châu khẽ đung đưa về phía trước ngực hắn, phát ra tiếng va chạm khe khẽ.
Hắn đưa bàn tay to của mình nâng cằm ta lên, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn thẳng vào
ta, đôi môi mỏng khẽ hé mở: “Vẻ đẹp của nàng, trẫm hy vọng một ngày nào
đó, các ngươi cũng có thể tận mắt nhìn thấy.”
Ta cảm thấy trong lòng chấn động, giật mình nhìn hắn. Lại thấy hắn nhìn ta cười
nhợt nhạt, sau đó đổi đề tài nói: “Các ái khanh thực sự cho rằng chỉ
bằng nàng ta, có thể làm hai nước đình chiến sao?”
Hắn vừa mới thốt ra lập tức nghe thấy cả đám người đồng thời quỳ xuống nói: “Hoàng thượng anh minh! Hoàng thượng anh minh!”
Anh minh. Lời nào lời nấy cũng thật tốt đẹp.
Ta nhìn thấy, đó chính là những người hôm qua đến Thiên Dận cung.
Sắc mặt hắn lạnh lẽo, trầm giọng hỏi: “Các ngươi cho rằng trẫm chỉ muốn đình chiến thôi sao?”
Đám quần
thần kia dường như cảm thấy khiếp sợ, chưa kịp nghĩ gì lại nghe hắn nói: “Nếu Bắc Tề dám xâm phạm biên giới của Thiên triều, món nợ này, chắc
chắn trẫm sẽ nhớ kỹ trong lòng!”
Chẳng biết
tại sao khi hắn nói những lời này, khiến cho đáy lòng ta hơi căng t