Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217561

Bình chọn: 10.00/10/1756 lượt.

iên Dận cung rồi ạ.”

Ta im lặng

không nói gì nữa, Hạ Hầu Tử Khâm truyền lệnh triệu nàng qua đó, không

biết là có chuyện gì. Ta khẽ lắc đầu, tất cả hãy chờ Tình Hòa trở về rồi hỏi cũng không muộn.

Ngày hôm nay, Cảnh Thái cung rất yên tĩnh.

Nghe nói

lúc xế chiều, Diêu thục phi đã tới nhưng bị Vũ lâm quân bên ngoài chặn

lại. Bọn họ nói phụng mệnh lệnh của Hạ Hầu Tử Khâm, Đàn phi của Cảnh

Thái cung bị bệnh dịch tái phát, không có sự chấp thuận của hắn, không

ai được bước vào Cảnh Thái cung nửa bước.

Thực ra,

trong lòng Diêu thục phi đã biết rất rõ ràng rồi mà? Vì thế, nàng ta tới đây chẳng qua là muốn mượn cơ hội này hạ nhục ta một phen mà thôi, nếu

đã như vậy thì không gặp cũng được.

Tình Hòa đi tới khuya mới trở về, ta gọi nàng vào phòng hỏi mấy câu.

Nàng cười

nhạt nói: “Nương nương lo lắng điều gì chứ? Hoàng thượng chỉ muốn nô tì

đi cùng nương nương đến Bắc Tề hòa thân mà thôi.”

Nàng đi Bắc Tề hòa thân cùng với ta, đương nhiên ta cũng biết, nếu Hạ Hầu Tử Khâm

đã gọi nàng đi thì chắc chắn đã cho nàng biết tất cả. Lúc này, nàng nói

như thế, là không muốn để cho những người khác trong Cảnh Thái cung

biết.

Nghe vậy, ta cũng không hỏi nữa.

Buổi tối,

Cảnh Thái cung có rất nhiều thái y tới. Trong hậu cung nhanh chóng

truyền tin, nói rằng Đàn phi bị bệnh dịch tái phát, càng lúc càng nặng

xem ra là bệnh tình nguy kịch.

Đến nửa

đêm, tin tức Đàn phi bị bệnh chết nhanh chóng truyền ra ngoài. Mà cung

nữ thân cận bên cạnh ta là Tình Hòa, cũng bị nhiễm ôn dịch nên cũng bỏ

mình.

Lúc này, ta đã được lén đưa ra khỏi Cảnh Thái cung, Tình Hòa ngồi ở bên trong kiệu cùng ta.

Ngày hôm sau, trong cung truyền tin nghĩa nữ của đại học sĩ được đưa đến Bắc Tề hòa thân. Hoàng đế hy vọng có thể dùng việc này để làm lắng lại

chiến sự giữa hai nước.

Lúc ra bên ngoài ta đeo khăn che mặt. Khi Tình Hòa đỡ ta lên xe ngựa, ta không thể nào nhịn được quay đầu lại nhìn.

Bóng người

màu vàng sáng ở phía xa xa, đứng trên thành tường cao cao. Ta không nhìn rõ sắc mặt của hắn, nhưng ta biết, nhất định là hắn đang nhìn ta, chỉ

nhìn ta mà thôi. Phía bên dưới, Cố đại nhân đang đứng với vẻ mặt âm

trầm. Ta nghĩ, nếu thân phận của ta không phải là nghĩa nữ của ông ta

thì chắc lúc này ông ta sẽ cười toe toét ấy chứ nhỉ?

“Tiểu thư.” Tình Hòa nhỏ giọng gọi ta.

Ta bỗng

nhiên hoàn hồn lại, ánh mắt lưu luyến nhìn bóng người của hắn không rời, rồi xoay người lại bước vào xe ngựa. Tấm màn xe chậm rãi buông xuống,

ta nghe thấy bên ngoài có người cao giọng nói: “Xuất phát!”

Bánh xe rốt cuộc cũng chậm rãi chuyển động, tấm rèm cửa sổ khẽ bay lên phấp phới

khiến cho cảnh sắc hai bên khi thì hiển hiện, khi thì biến mất. Chỉ có

màu xanh lục đậm kia là không hề thay đổi.

Ta lấy

trong tay áo ra một chiếc bình nhỏ, khẽ cúi đầu đưa mắt nhìn nó rất lâu, sau đó khóe miệng bất giác mỉm cười, vung tay, ném nó ra ngoài cửa sổ

xe.

Đây là lần cuối cùng ta nhìn thấy nó, sau này cũng không cần đến nó nữa.

Tình Hòa chỉ nhìn, nhưng không hỏi ta cái bình bị ta ném đi là thứ gì.

Đoàn người

đi được một thời gian rất lâu, lúc ta nhấc tấm màn phía sau xe lên, đã

không còn nhìn thấy những tòa thành lầu cao vút nữa. Trong lòng ta chợt

dâng lên cảm giác thất vọng thoáng qua. Buông tấm màn xe xuống, dựa lưng vào tấm đệm mềm trong xe. Ta đưa tay lên định gỡ cái khăn che mặt

xuống, bỗng nhiên lại cảm thấy buồn cười. Nếu lấy cái khăn che mặt

xuống, người khác còn chưa ai biết ta còn có một khuôn mặt khác nữa.

Ta không suy nghĩ nhiều nữa, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.

Xe ngựa đi thêm một đoạn nữa, bỗng nhiên nghe Tình Hòa nói: “Tiểu thư, nô tì có một yêu cầu quá đáng.”

Ta hơi kinh ngạc nhìn nàng, khẽ cười hỏi: “Có chuyện gì?” Nhìn bộ dạng nghiêm túc,

chững chạc của nàng lúc vừa nói xong, ta thực sự không nghĩ ra rốt cuộc

là chuyện gì.

Tình Hòa ngẫm nghĩ một lúc, mới nhìn ta nói: “Nô tì muốn được một lần nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc của tiểu thư.”

Trong lòng ta chấn động. Nàng nói, dung nhan tuyệt sắc…

Nghe Tình

Hòa cười nói: “Hoàng thượng nói, tiểu thư là người con gái đẹp nhất mà

người từng gặp. Nô tì cho rằng nhất định là vô cùng rung động lòng

người. Không biết nô tì có may mắn được chiêm ngưỡng dung nhan của tiểu

thư không?”

Hạ Hầu Tử Khâm…

Hắn đã nói như vậy sao?

Sau đó, ta

lại nghĩ tới ngày ấy trên Kim Loan điện hắn nói: vẻ đẹp của ta, hy vọng

một ngày nào đó tất cả mọi người có thể ngắm nhìn. Đúng vậy, quan trọng

là có còn cơ hội đó hay không?

Nhìn người cung nữ trước mặt ta khẽ cười thành tiếng: “Đã cùng nhau ra đi, còn có gì không thể chứ?”

Nghe vậy, trong đôi mắt của nàng tràn đầy niềm vui, ta nói: “Mang bình nước lại đây cho ta.”

Tình Hòa

vội gật đầu, lấy bình nước lại cho ta. Ta mở nút bình, đổ nước bên trong vào lòng bàn tay, rửa sạch nước thuốc trên mặt xuống.

Dòng nước

mát lạnh chảy xuôi xuống theo hai má, gặp đúng lúc thời tiết nóng bức

như vậy khiến ta nhất thời cảm thấy thoải mái một cách lạ thường.

Ta khẽ mỉm cười nhìn Tình Hòa.

Tình Hòa ngây người nhìn ta, một lát sau mới cười thành tiếng, nói: “Tiể


Disneyland 1972 Love the old s