Ta rất hiểu hắn.
Lần này, ta lại cười, nhỏ giọng hỏi: “Vậy Hoàng thượng muốn thiếp làm gì?”
Hắn lại nở nụ cười, nhẹ nhàng nói rõ từng chữ một: “Xuất cung.”
Bàn tay ta đang xoa ngực hắn khẽ run, lại nghe hắn nói: “Nước thuốc của nàng không phải vừa đúng lúc không còn nữa sao? Chắc là còn có thể duy trì thêm hai ngày nữa chứ? Trẫm sẽ nhanh chóng sắp xếp.”
Lần trước ta nói nước thuốc của ta sắp hết, hắn chỉ nói đã biết. Giờ hắn lại nghĩ ra biện pháp như vậy sao? Thế thì, ta chẳng phải sẽ bỏ lại một mình hắn đối mặt với trận chiến này sao?
Dường như hắn cũng nhìn ra suy nghĩ trong lòng ta, trầm giọng nói: “Mục đích để nàng xuất cung không chỉ đơn giản như thế, trẫm muốn nàng làm một chuyện.”
“Chuyện gì?” Ta vội hỏi.
Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng nói: “Dẫn dụ kẻ phản bội ở Hoàng đô.” Trong lòng ta chấn động, hắn lại nói: “Kẻ đó nếu có thể phái người vào cung giết người, đơn giản là muốn khơi dậy chiến tranh giữa hai nước. Đã như vậy, y sao có thể để trẫm đưa nàng đi Bắc Tề?”
Ta chợt hiểu ra, bật thốt lên: “Ý Hoàng thượng là, người đó sẽ xuất hiện trên đường, ám sát thiếp?”
Đúng như lời Hạ Hầu Tử Khâm nói, đối phương là cố ý khơi mào chiến tranh nên tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ ai có thể xoa dịu trận chiến này. Mặc dù tất cả đều biết, nếu thực sự tặng người sang Bắc Tề cũng không thể bảo đảm hai nước sẽ ngừng chuyện binh đao, nhưng mà kẻ đó nhất định sẽ không mạo hiểm như vậy. Cho dù chỉ có một chút khả năng, kẻ đó cũng sẽ không bỏ qua.
“A Tử.” Bỗng nhiên hắn nhỏ giọng gọi, nhẹ nhàng cầm lấy tay ta, cau mày nói: “Trẫm biết làm như vậy sẽ rất nguy hiểm, nhưng nàng yên tâm, trẫm đã chuẩn bị chu đáo cho nàng. Trẫm tuyệt đối sẽ không để nàng gặp bất kỳ mối nguy hiểm nào.”
Ta gật đầu. Ta tin. Ta đương nhiên tin.
“Nhưng mà Hoàng thượng, sau khi thiếp xuất cung, cho dù dụ được người đó lộ diện thì thiếp làm thế nào để trở về?” Đây cũng là điểm từ đầu đến cuối ta không nghĩ ra.
Hắn hít một hơi, nói với ta: “Việc này trẫm đã sắp xếp xong, nàng không cần bận tâm.”
“Hoàng thượng…”
Ta còn muốn nói, hắn đã giơ tay lên chặn miệng ta lại. Chàng chăm chú nhìn ta, một lúc sau mới chậm rãi nói: “Trẫm sẽ rất lâu không gặp được nàng, cũng không biết lần này xa cách bao lâu mới có thể gặp lại.”
Lời của hắn khiến trái tim ta nặng trĩu. Bỗng nhiên, ta lại nhớ đến Cố Khanh Hằng. Khi đó y cũng nói không biết bao lâu mới có thể gặp lại ta, tính đến nay đã gần ba tháng, ta vẫn không thấy y trở về.
Ta nắm tay hắn, hỏi: “Khi đó Hoàng thượng nói, không thể cho thiếp biết Khanh Hằng đi đâu, như vậy hôm nay có thể không?”
Sắc mặt của hắn biến đổi, miễn cưỡng cười nói: “Việc này không vội.”
Nhưng mà, trong lòng ta lại thấy thấp thỏm.
Muốn hỏi tiếp, chàng lại cúi đầu hôn môi ta, thì thầm: “A Tử, trẫm có thể để cho nàng đi, cứ như vậy sẽ tốt hơn…”
Bàn tay ta bất giác nắm chặt lấy tay hắn, mà hắn cũng đã vòng tay bế ta lên, bước vội đến long sàng.
Ta còn đang kinh ngạc, hắn đã cúi người áp xuống.
“Hoàng thượng.” Ta nâng khuôn mặt hắn lên.
Hắn cúi đầu ậm ừ đáp lại, đôi môi mỏng mềm mại nhẹ nhàng đụng chạm vào da thịt ta. Hơi thở ấm áp của hắn phả vào cổ ta, làm dấy lên cảm giác tê dại ở bên tai. Ta không nhịn được rên nhẹ một tiếng.
Hắn khẽ cười: “Nàng là nữ nhân của trẫm, trẫm tuyệt đối sẽ không dâng tặng cho kẻ khác!”
Lời của chàng làm ta bất giác mỉm cười, đúng vậy, ta thích một Hạ Hầu Tử Khâm như vậy. Bá đạo, kiêu ngạo. Nhưng ta chính là thích thế!
Ta vươn tay ôm lấy hắn, lại nghe hắn đột nhiên nói: “Nếu trẫm một đi không trở về, nàng có hận trẫm không?”
Hắn nhắc ta mới nhớ đến, khi đó ta đã nói, bất cứ lúc nào ta cũng sẽ không hận chàng.
Ta nhìn thẳng hắn, lắc đầu nói: “Vậy ngay lập tức Hoàng thượng cũng sẽ nhìn thấy thiếp.”
Chân mày của hắn nhíu lại, cắn răng nói: “Nàng dám!”
Ta cười nói: “Tại sao thiếp lại không dám?”
Cho dù thất bại, cùng lắm thì ta sẽ cùng chàng kiêu ngạo mà chết, ngay từ đầu ta đã thầm nói với bản thân mình như thế.
Tay hắn nắm lấy vai ta càng chặt hơn, ta bất giác bị đau đến nhíu mày, nhưng sau đó ta lại miễn cưỡng mỉm cười. Hắn lại sầm mặt nói: “Trẫm muốn nàng phải sống tốt.”
Ta gật đầu: “Vì thế Hoàng thượng cũng phải sống.”
Đột nhiên hắn khẽ cười rộ lên, cúi mặt chôn ở cổ của ta, nghiến răng nghiến lợi nói: “Thế nào, nàng muốn đem trẫm ăn đến xương cũng không còn sao?”
Ta cũng cười: “Đúng vậy, tốt nhất là lấy dây thừng buộc chàng lại, cột kỹ chàng ở đai lưng! A —–”
Thật đáng ghét, chàng đã bao nhiêu tuổi rồi, lại có thể cắn ta như thế chứ.
Ta phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn. Hắn lại giống như một đứa trẻ cười lên “khanh khách”, bỗng nhiên lại trầm giọng nói: “Làm càn…”
Chẳng biết tại sao, ta đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó trượt ra từ khoé mắt. Một Hạ Hầu Tử Khâm không biết xấu hổ như vậy, một Hạ Hầu Tử Khâm tính tình trẻ con như vậy, đã rất lâu rồi ta chưa nhìn thấy…
Lâu đến mức, ta dường như không nhớ rõ nữa.
Đôi mày anh tuấn của hắn khẽ nhíu lại, cắn răng mắng: “Vô dụng, trẫm chẳng qua là cắn nhẹ nàng một cái.”
Ta không nhịn được mà cười thành tiếng. Chàng biết rất rõ, ta không