m ra một giải pháp hay ho sao?
“Các ngươi…” Thái hậu giơ tay chỉ vào đám người bên dưới, tức giận đến mức một câu cũng không nói nên lời.
“Thái hậu, Thái hậu…” Thiển nhi ở bên cạnh nhỏ giọng gọi bà, đứng phía sau giúp bà vỗ vỗ ngực.
Cuối cùng Hạ Hầu Tử Khâm nói: “Các khanh trở về đi, việc này trẫm sẽ suy nghĩ thật kỹ.”
“Hoàng thượng!” Bọn họ vẫn không chịu đi.
Hắn hít một hơi thật sâu, tức giận nói: “Trẫm vẫn là Hoàng đế Thiên triều, tất cả các ngươi nhàn rỗi muốn tạo phản phải không?”
“Chúng thần không dám!” Bọn họ cúi đầu, lại đồng thanh nói: “Chúng thần xin cáo lui trước, xin Hoàng thượng bảo trọng long thể!”
Dứt lời, bọn họ mới đứng lên, lui dần ra cửa.
Thái hậu quay sang nhìn hắn, nói: “Hoàng thượng, bọn họ muốn ép vua thoái vị hay sao?” Lúc Thái hậu nói ra câu này, âm thanh rõ ràng đang run rẩy.
Hạ Hầu Tử Khâm đỡ hai vai bà, nhẹ giọng nói: “Mẫu hậu không cần lo lắng, chỉ là việc này tương đối khó giải quyết.”
Thái hậu hừ lạnh một tiếng, nói: “Bất luận thế nào, muốn Hoàng thượng đem Đàn phi tặng cho Bắc Tề, việc này sẽ tổn hại đến thanh danh của Thiên triều. Ai gia quyết không cho phép chuyện như vậy xảy ra!”
Ta nhất thời xúc động muốn đi ra ngoài, nhưng cuối cùng lại cố gắng nhịn xuống.
Ta nghe hắn nói: “Bọn họ muốn trẫm tặng, không phải là Đàn phi. Đàn phi chỉ là một cách xưng hô mà thôi.”
Lời của hắn nói ra, đơn giản nhưng lại rất rõ ràng. Thái hậu là người thông minh, chỉ cần một câu, bà cũng đã có thể hiểu. Bà chắc cũng biết, đám đại thần đã tính toán chu toàn tất cả đường lui. Bọn họ hy vọng, việc làm này của Hạ Hầu Tử Khâm dù có truyền ra ngoài, cũng không tổn hại chút nào đến uy nghiêm của Thiên triều. Với người bên ngoài mà nói, chẳng qua là Hoàng đế Thiên triều tặng một nữ nhân cho Hàn vương mà thôi, có thể, đó còn trở thành giai thoại được mọi người ca tụng.
Chuyện này cũng tương tự như lần trước, Bắc Tề đưa quận chúa sang Thiên triều hoà thân. Bây giờ, chẳng qua là làm ngược lại, Thiên triều tặng người cho Bắc Tề.
Khai chiến, là vì nữ nhân. Đình chiến, cũng là vì nữ nhân.
A, đây có lẽ là minh chứng cho câu nói lưu truyền trong dân gian, hồng nhan họa thủy.
Ta bất giác xoa mặt mình, còn nhớ rõ vừa rồi không biết ai đã nói, ta không được xem là xinh đẹp. Người đó có ý nói cho Hạ Hầu Tử Khâm, chàng là Hoàng đế, mỹ nhân muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, hà tất phải quyến luyến một nữ nhân nhan sắc tầm thường như ta.
Ta cắn môi, thật ra, “họa thủy” và nữ nhân có quan hệ gì với nhau đâu? Chẳng qua đó là một loại thủ đoạn chính trị mà thôi. Chẳng biết tại sao, lúc nghĩ đến đó, trong lòng ta không lại không thoải mái chút nào.
Nữ nhân, tại sao có thể dễ dàng bị gọi đến rồi bị đưa đi như thế?
Nghĩ vậy, trong lòng ta rất lâu sau vẫn không có cách gì bình tĩnh được.
Một lúc sau, ta mới nghe được giọng nói của Hạ Hầu Tử Khâm từ bên ngoài truyền vào: “Mẫu hậu hồi cung nghỉ ngơi đi, việc này trẫm sẽ có cách giải quyết.”
Thái hậu đưa mắt nhìn hắn, dường như còn muốn nói thêm điều gì, nhưng cuối cùng cũng im lặng. Thở dài một tiếng, bà để Thiển nhi đỡ đứng lên, đi được vài bước rồi dừng lại, quay đầu nói: “Hoàng thượng, việc này ai gia không sẽ không ép người.” Dứt lời, bà xoay người đi ra ngoài.
Hạ Hầu Tử Khâm vẫn đứng yên, ánh mắt nhìn ra bên ngoài, rất lâu sau mới xoay người đi vào phòng trong.
Hắn liếc nhìn Tình Hòa một cái, nàng vội khom người lui xuống.
Hắn bước đến, nhỏ giọng nói: “Đã nghe hết rồi?”
Ta mấp máy môi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ gật đầu.
Bỗng nhiên hắn cười lạnh một tiếng, nói: “Đám lão thất phu kia, nói cái gì tất cả đều vì bách tính, trẫm thấy, người sợ chiến tranh nhất không phải chính là bọn họ sao?”
Ta giơ tay nhẹ nhàng xoa ngực hắn, nói: “Vậy Hoàng thượng định làm gì?”
Hắn hừ khẽ một tiếng, không trả lời câu hỏi của ta, chỉ nói: “Quân của Hiển vương ở tiền tuyến không đủ, chỉ có thể duy trì vài ngày, trẫm sẽ tự mình dẫn đại quân đi trước.” Hắn cúi xuống, lại nói: “Vì thế, chuyện ở Hoàng đô, trẫm phải xử lý thỏa đáng trước.”
Lời hắn vừa nói khiến ta kinh ngạc, chuyện ở Hoàng đô, đương nhiên là chỉ chuyện của thích khách kia. Ngước mắt nhìn chắn, xem ra, trong lòng hắn đích thực đã có đối sách.
Ta không nói lời nào, hắnlại nói: “Nhưng trẫm lại không nghĩ đến, ngày hôm đó thuận miệng nói nàng bị nhiễm dịch bệnh, bọn họ lại có thể giúp trẫm nghĩ ra phương pháp tốt như vậy, có thể khiến nàng kim thiền thoát xác (*). A, hôm nay xem như trẫm đã nghe được một lời khiến bản thân suy nghĩ thông suốt!”
*ve sầu lột xác, xuất hiện trong bộ dạng mới khiến không ai có thể ngờ tới.
Ta hoảng hốt hỏi: “Hoàng thượng muốn làm gì?”
Hắn khẽ cười: “Còn có thể làm gì? Vừa rồi nàng không nghe thấy sao? Các trọng thần của trẫm đã giúp nàng nghĩ ra cách xuất cung, bọn họ đều đang hy vọng trẫm dùng nàng để đổi lấy sự bình yên cho hai nước.”
Ta cắn môi, trong lời nói của hắn, ta không phải là không nghe ra, hắn cũng không muốn tặng ta cho Hàn vương. Hạ Hầu Tử Khâm là một người kiêu ngạo, cho dù có chết, hắn cũng sẽ không bao giờ làm ra chuyện như vậy, không phải sao?