lây nhiễm sang Hàn vương, vậy cũng sẽ…” Mặc dù ông ta không nói thêm gì nữa, nhưng trong lời nói vừa rồi, ta đã nghe ra sự phấn khích.
Thật đúng là một mũi tên bắn rớt 2 con nhạn, đã muốn đình chiến, lại muốn hại đến tính mạng của Hàn vương. Xem ra, đến thời khắc quan trọng, suy nghĩ của những lão thất phu này cũng có thể sáng suốt đến thế! Sợ là mình thật sự bị ép phải đi hại chết Hàn vương, ta chăm chú lắng nghe bọn họ tranh nhau bàn luận. Đột nhiên, ta nghe Lý công công nói: “Các đại nhân có điều chưa biết, Vương thái y nói, bệnh tình của Đàn phi nương nương đã có chuyển biến tốt. Đường đến Bắc Tề xa xôi ngàn dặm, e rằng nếu thật sự phải đi, đến khi tới nơi thì bệnh đã sớm bình phục.”
“Tiểu Lý Tử!” Hạ Hầu Tử Khâm cắn răng nhìn ông ta.
Lý công công sợ đến mức vội vàng quỳ xuống nói: “Hoàng thượng, nô tài chỉ là… Chỉ là…” Y cúi thấp đầu, cả người run lẩy bẩy.
Ta cười khẩy một tiếng, nếu Lý công công không nói như vậy mới gọi là kỳ lạ.
Lý công công chưa nói hết, một vị đại nhân đã vội tiếp lời: “Nếu Vương thái y có thể trị khỏi bệnh dịch, vậy y thuật của ông ta chắc chắn là rất cao minh. Thần tin rằng, với khả năng của ông ta, có thể làm cho bệnh của nương nương lúc tốt lúc xấu. Nếu không yên tâm, Hoàng thượng hãy truyền Vương thái y đến hỏi thử xem.”
Lúc tốt lúc xấu? Ông ta xem bệnh tình của ta là trò tiêu khiển, muốn mặc sức tung hứng thế nào cũng được sao?
Chẳng qua, ta đương nhiên biết, mục đích của bọn họ là thuyết phục Hạ Hầu Tử Khâm đồng ý đưa ta sang Bắc Tề mà thôi.
Ta nhìn thấy Hạ Hầu Tử Khâm đột ngột đứng lên. Hắn vừa định trả lời thì nghe giọng nói của Thái hậu từ bên ngoài truyền đến: “Tất cả đều khăng khăng phải đem Đàn phi tặng cho Hàn vương. Có điều ai gia vẫn không hiểu, là ai nói cho các ngươi biết, đưa Đàn phi sang đó là có thể dẹp yên trận chiến này?”
Ai nấy đều kinh hãi, theo bản năng quay đầu lại nhìn, thấy Thái hậu đang vịn tay Thiển nhi tiến vào.
Hạ Hầu Tử Khâm bước lên một bước, nói với bà: “Sao mẫu hậu lại đến đây?”
Bên dưới, các đại thần vội vàng thỉnh an: “Chúng thần thỉnh an Thái hậu, Thái hậu vạn phúc!”
Thái hậu lạnh lùng hừ một tiếng, đi đến ghế ngồi.
Cố đại nhân ngước mắt lên nói: “Thái hậu, từ lúc sinh nhật Hoàng thượng, Hàn vương đã thích Đàn phi. Việc đó bây giờ… Bây giờ đã không phải là chuyện mới mẻ ở trong triều.”
Ta khẽ “Ôi” lên một tiếng. Chuyện này lại có thể truyền ra nhanh đến thế.
Nhìn Cố đại nhân tận lực như vậy, xem ra Thiên Phi và Thiên Lục cũng góp công không ít? Bây giờ Thiên Phi còn đang trong tháng, gặp phải chuyện như vậy, nàng ta lại càng thêm mong là Hạ Hầu Tử Khâm sẽ đem ta đưa đi Bắc Tề.
Ta còn nhớ rõ, ngày thứ hai sau khi sinh con, Thiên Phi đã vội vã tìm ta để nhục mạ một trận cho bõ tức, còn nói muốn cảnh cáo ta, sau này tránh xa Hạ Hầu Tử Khâm một chút, không cho phép ta lại đi câu dẫn chàng. Như vậy hiện giờ, có lẽ nàng ta đang hận không thể xông ra, trực tiếp đem ta quẳng sang Bắc Tề?
Thái hậu nhìn ông ta một cái, trầm giọng hỏi: “Là ai ở bên ngoài loan tin đồn nhảm?”
“Thái hậu minh giám, cũng không có ai dám phát ngôn bừa bãi đâu ạ.” Một vị đại nhân khác nói: “Chỉ là khi đó, Đàn phi nương nương và Hàn vương cùng rơi xuống vực, mất tích một ngày một đêm, đây chính là… Nhưng mà mọi người đều biết chuyện này, thưa Thái hậu!”
“Láo xược!” Thái hậu tức giận quát lên một tiếng, cắn răng nói: “Khi đó Đàn phi đã đưa cánh tay cho ai gia kiểm tra…”
“Mẫu hậu!” Hạ Hầu Tử Khâm cắt ngang lời bà. Thái hậu cũng ngẩn ra, cuối cùng im lặng.
Ta biết Thái hậu muốn nói điều gì. Chính là thủ cung sa trên cánh tay của ta.
Chỉ là bây giờ, làm sao có thể chứng minh sự trong sạch của ta được nữa? Thủ cung sa của ta sớm đã không còn, không phải sao? Ta chậm rãi xoa cách tay của mình, đã sớm mất.
E là trong tình thế cấp bách, Thái hậu đã quên mất việc này. Nếu không, lúc đó, bà cũng sẽ không hài lòng hỏi ta có phải đã ngủ lại Thiên Dận cung hay không.
Lại có một người nữa nói: “Thái hậu, chuyện này bất luận trắng đen thế nào cũng đã dẫn đến những tin đồn không hay. Chẳng qua khi đó, triều đình đối với thân phận Hàn vương có điều cố kỵ, chúng thần mới không buông lời dị nghị. Lúc này chính là một cơ hội cực kỳ tốt, xin Hoàng thượng và Thái hậu nghĩ lại!”
Ông ta vừa dứt lời, liền nghe được đám người ở dưới đồng thanh nói: “Xin Hoàng thượng và Thái hậu suy nghĩ lại! Xin Hoàng thượng và Thái hậu suy nghĩ lại!”
Thái hậu biến sắc, lạnh lùng nói: “Các ngươi có thể đảm bảo là đưa Đàn phi sang đó, trận chiến này nhất định có thể chấm dứt trong hoà bình sao?”
Đám đại thần phía dưới đưa mắt nhìn nhau, lát sau mới nghe một người nói: “Bẩm Thái hậu, có lẽ là không thể. Nhưng nếu vẫn còn lối thoát, chúng ta cũng nên thử một lần, không phải sao ạ? Việc này cũng là vì muôn dân thiên hạ thưa Thái hậu! Nếu hai bên không phải động đến binh đao, khi đó, Đàn phi nương nương sẽ trở thành công thần.”
Công thần? Ta rất muốn cười. Nếu thật sự có chuyện như vậy, đến lúc đó, còn ai sẽ nhớ đến vị công thần là ta đây? Cũng không phải đám trung thần bọn họ đang đắc ý vì đã tì