o!”
Trong lời nói của hắn tất cả đều là tức giận.
Mà ta, rốt cuộc cũng biết vì sao hắn lại gọi ta đến đây nghe một chút những gì bọn họ nói. Hóa ra, bọn họ vội vã muốn vào, là muốn đem ta đưa đi Bắc Tề!
Tình Hòa cũng sợ đến ngây người, hấp tấp che miệng mình lại, tránh cho việc không nhịn được kêu lên thành tiếng.
“Rầm rập.” Mọi người bên ngoài tất cả đều quỳ xuống, ta cũng không biết ai đã nói: “Hoàng thượng, hậu cung ba nghìn mỹ nhân, theo thần biết, Đàn phi nương nương cũng không được coi là xinh đẹp…” Giọng của y từ từ nhỏ dần.
Có một người khác nói tiếp: “Bọn thần đều không muốn Hoàng thượng nhường đi nữ nhân của mình, Hoàng thượng chỉ cần mượn một cái cớ, mấy ngày trước Đàn phi nương nương không phải là nhiễm dịch bệnh sao? Người chỉ cần nói, nương nương bị bệnh nặng, chữa trị không khỏi.”
Thật là lợi hại nha, hôm đó, Hạ Hầu Tử Khâm muốn ta giả vờ bệnh, chẳng qua là không muốn để người khác thấy dung mạo thật của ta mà thôi.
Lúc này, bọn họ lại lấy nó làm cớ! Dịch bệnh, cũng không phải là chuyện một hai ngày, đột nhiên nói bị bệnh dịch, ngược lại là một kẽ hở cũng không có. Như vậy, Đàn phi đã chết, lại đưa ta đi Bắc Tề, cũng không hề làm mất thể diện của Hạ Hầu Tử Khâm.
Ta không thể không nói, vì Hạ Hầu Tử Khâm, bọn họ thất đúng là có bản lĩnh, cũng đã giúp hắn nghĩ ra một kế hoạch chu đáo đến như vậy.
Hạ Hầu Tử Khâm hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói: “Các khanh muốn trẫm làm vậy, chẳng phải là muốn trẫm thừa nhận Hàn vương và nàng lúc đó…” Lời của hắn vừa nói được một nửa, bỗng nhiên hắn phất ống tay áo một cái, toàn bộ đồ trà bị ném vung vãi trên mặt đất.
Âm thanh vỡ vụn sắc bén kia, dường như vang vọng toàn bộ gian phòng.
Cố đại nhân nói: “Hoàng thượng bớt giận, Hoàng thượng bớt giận! Đàn phi nương nương đương nhiên là không hề phản bội Hoàng thượng, chỉ là Hàn vương một mực theo ý của mình, xem trọng nương nương, không phải sao?”
Ta nghiến răng, Cố đại nhân này là lão hồ ly! Một mặt nâng cao ta, một mặt chèn ép ta.
Cuối cùng cũng đã nói đến chủ đề chính.
Hàn vương thích ta, vì thế các đại thần muốn bức Hạ Hầu Tử Khâm đem ta đưa sang Bắc Tề, tặng cho Hàn vương.
Một người bên cạnh Cố đại nhân quỳ thẳng người nói: “Hoàng thượng, hoàng đề Bắc Tề mặc dù vẫn còn, nhưng mà thiên hạ đều biết, binh quyền của Bắc Tề đều nằm trong tay Hàn vương, chỉ cần qua được cửa ải Hàn vương, cũng sẽ không cần giao chiến nữa.”
Hắn cười khẩy: “Chẳng lẽ Thiên triều ta là quốc gia giàu mạnh như vậy mà lại e sợ phải đánh một trận sao?”
Cố đại nhân mở miệng nói: “Đừng nói là một trận, cho dù là mười trận, Thiên triều cũng không sợ. Chỉ là Hoàng thượng có nghĩ đến hay không, hai nước giao chiến, không thể nghi ngời gì, người khổ nhất chính là bách tính! Chẳng lẽ Hoàng thượng thật sự nhẫn tâm để dân chúng chịu khổ sao? Bây giờ, người chỉ cần gật đầu một cái, một nữ nhân, lại có thể làm lắng lại trận chiến tranh này. Hoàng thượng, trong hai bên, bên nào nặng bên nào nhẹ xin Hoàng thượng cân nhắc.”
Từng câu từng chữ của ông ta, nói một cách thành khẩn.
Hai tay nắm chặt lại, móng tay ta cũng đã cắm vào lòng bàn tay. Nói thật, những lời Cố đại nhân nói, có một nửa là đúng. Hạ Hầu Tử Khâm là hoàng đế Thiên triều, nên lấy bách tính làm đầu. Có điều, Cố đại nhân phân tích vẫn chưa đúng, đó là nếu như Thiên triều, đừng nói mười trận, dù cho chỉ một trận đánh nhau cũng là đã chuyện vô cùng mạo hiểm.
Không phải là vấn đề binh lực, mà là không biết người ở phía dưới có trung thành hay không. Điểm này, ta lo lắng, Hạ Hầu Tử Khâm cũng lo lắng giống như ta.
Vẫn cách một tấm bình phong, ta thấy hắn nghiêng người với ta, khiến ta không thể thấy rõ dáng vẻ của hắn.
Hắn nói muốn ta cùng nghe, mà ta nghe một chữ cũng không sót. Có điều, lúc này, ta không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ điều gì. Hai lần, ta đã từng hỏi hắn, hắn kiên định nói, chắn chắn không muốn ta rời khỏi người hắn.
Như vậy lần này, hắn có còn vô cùng kiên định như hai lần trước nữa không?
Hai tay Tình Hòa đỡ lấy vai ta, nàng là muốn an ủi ta. Nhưng ta lại cảm giác được, hai tay của nàng so với ta còn run rẩy hơn nhiều.
Hít một hơi thật sâu, ta cố gắng làm cho tâm trạng của mình bình ổn trở lại.
Vị tướng quân kia lại nói: “Hoàng thượng còn do dự gì nữa?”
Cố đại nhân quay đầu lại, không vui nói: “Trần tướng quân, chú ý ngữ khí của mình một chút.”
Trần tướng quân lắc đầu nói: “Hoàng thượng thứ tội, mạt tướng chỉ vì lo lắng tình hình chiến sự hiện nay sẽ không duy trì được lâu dài. Diêu tướng quân nói, quân đội của Nam Chiếu cũng đã có hành động. Hoàng thượng, Hoàng hậu Nguyên Trinh của Nam Chiếu là thân phận gì, ai nấy đều rõ ràng. Ả ta chỉ chờ đợi cơ hội này thôi.
Lại có một người khác gật đầu nói: “Đúng vậy, Hoàng thượng, Thiên triều ta đất đai rộng lớn, tài nguyên dồi dào, biết bao nhiêu nước lân bang đều đỏ mắt thèm muốn. Chúng thần đã giúp người nghĩ ra đối sách, Đàn phi nương nương chính là người có thể hoá giải mọi chuyện, tất cả sẽ được giải quyết trong êm đẹp. Còn nữa, nương nương không phải đang bị ôn dịch sao ạ? Nếu như có thế đem bệnh này