ta thấy Diêu thục phi đang vịn tay Quyến nhi đứng cách ta không xa. Trong lòng hơi kinh ngạc, thật đúng là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay.
Ta hành lễ với nàng: “Thần thiếp thỉnh an Thục phi nương nương.”
“Nô tì tham kiến Thục phi nương nương.” Tình Hòa cũng hành lễ với nàng ta.
Quyến nhi cũng vội hành lễ với ta.
Diêu thục phi tiến lên phía trước, mở miệng nói: “Thật đúng là khéo mà, bản cung còn tưởng rằng, không đi Hi Ninh cung thỉnh an Thái hậu, thì sẽ không gặp được Đàn phi ngươi.”
Đứng lên, ta nói: “Nương nương không phải đã gặp rồi à.”
“Đúng vậy, đã gặp.” Nàng ta buông tay Quyến nhi ra, đột nhiên tiến lên giữ lấy cằm ta, nhỏ giọng nói: “Bản cung nhìn tới nhìn lui, bây giờ, vẫn là Đàn phi ngươi sống rất vui vẻ nha. Hậu cung này biết bao nhiêu là tần phi, vậy mà cũng không thể hơn ngươi được dù một chút.”
“Nương nương…” Tình Hòa sợ hãi kêu lên, trên mặt của nàng lộ rõ sự hoảng sợ, nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải.
Ta bị đau nên nhíu mày, phất tay với ý bảo nàng lui ra, ta giơ tay lên dùng sức đẩy tay Diêu thục phi ra, cắn răng nói: “Nương nương còn ngại trong cung vẫn chưa đủ loạn ư?”
Nàng ta nao nao, thu tay lại, lạnh nhạt than thở: “Đúng vậy, quay đầu lại nhìn, đã chết không biết bao nhiêu người rồi.”
Tay nắm chặt thành quyền, đã chết bao nhiêu người.
Thư quý tần, Trần tĩnh tần, Nguyễn tiệp dư, Dao phi và Ngọc tiệp dư…
Còn có các cung nữ.
Cẩn thận xem xét, hóa ra có nhiều người như vậy.
“Hừ, chỉ là người còn sống, vận khí luôn luôn tốt quá thể.” Lúc Diêu thục phi nói lời này, mơ hồ còn kèm theo mùi vị nghiến răng nghiến lợi.
Ta không biết nàng ta ám chỉ chính là ta, hay là Thiên phi, hay là cả hai người.
Bỗng nhiên nàng ta lại tiến lên vài bước, đến gần bên tai ta, nói nhỏ: “Nghe nói ngươi cũng đến Khánh Vinh cung? Vậy, có nhìn thấy tiểu hoàng tử không?”
Kinh ngạc, ta ngước mắt nhìn, nàng ta nói thế là có ý gì?
Nàng ta lại cười: “Sao, xem ra ngươi cũng cảm thấy tiểu hoàng tử có chuyện?”
Lời của nàng ta khiến lòng ta nặng trĩu, cố gắng ổn định hơi thở, theo bản năng ta lùi nửa bước, ngón tay của nàng ta thoáng chạm vào thái dương của ta, mỉm cười nói: “Bản cung cho rằng ngươi luôn là người thông minh.” Đầu ngón tay của nàng ta chạm đến thái dương của ta, ngay lập tức lại thu hồi lại.
Còn ta rốt cuộc cũng giật mình.
Ta nghĩ, ta hiểu ý trong lời nói của nàng ta. Suy nghĩ một lát, liền mở miệng nói: “Nương nương xác định sao?”
Nàng ta cười nhạo: “Hiện giờ tiểu hoàng tử còn quá nhỏ, vẫn không thể xác định chắn chắn được. Chỉ là chung quy cũng sẽ có một ngày, không phải sao?”
Ta vội hỏi: “Thái hậu biết không?”
Diêu Thục phi nhỏ giọng nói: “Gần đây Thái hậu rất bận rộn, mặc dù có sang Khánh Vinh cung, chẳng qua cũng chỉ vội vã liếc mắt nhìn đứa bé một cái. Bản cung cũng không có ý định nói ra.” Nàng ta đưa mắt liếc ta một cái, giọng nói càng lúc càng nhỏ: “Sắp chiến tranh….
…
Sắp chiến tranh, mà Hoàng thượng chỉ có một hoàng tử.
Diêu thục phi là ý này sao?
Xem ra, nàng ta không phải là người hồ đồ. Đúng vậy, giang sơn của Hạ Hầu gia sụp đổ, nàng ta sẽ không có gì cả.
Ta im lặng không nói gì, đột nhiên lại nghe Diêu thục phi nói: “Hôm qua, bản cung mời cung nữ bên cạnh Dao phi đến Trữ Lương cung trò chuyện.”
Ta giật mình nhìn người nữ tử trước mặt, đột nhiên gọi cung nữ bên cạnh Dao phi đến, rốt cuộc nàng ta muốn hỏi điều gì?
Nàng ta lại nói: “Còn nhớ khi đó, bản cũng đã từng nói, khi đó Dao phi hàm oan cho ngươi, bản cung không phải hoàn toàn không biết gì. Nhưng mà lần này, ta đã xác định thêm một chút nữa.” Nàng ta cúi xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt ta, khẽ cười: “Hàn vương thực sự thích ngươi sao? Nghĩ đến cũng đúng, lần đó ở Nam Sơn, không kẻ nào rõ ràng hơn bản cung.”
Ta cắn răng: “Nương nương nói vậy là ý gì?”
Nàng ta lại cười nói: “Bản cung có thể có ý gì, ngươi khẩn trương cái gì chứ? Bây giờ, ngươi và Hàn vương, trời nam đất bắc, chẳng lẽ, ngươi thật sự là nghĩ đến hắn sao?”
Ta cười lạnh một tiếng nói: “Nương nương thật đúng là người bận rộn, trong hậu cung này, chuyện của ai, người cũng tận tâm tìm hiểu. Nương nương có bản lĩnh này, thực sự khiến thần thiếp vô cùng bội phục.”
“Ngươi!” Chân mày của ta nàng khẽ nhướng lên, nhưng lại ẩn nhẫn nén cơn giận xuống, xoay người lại nói: “Đàn phi, ngươi hãy chờ đó. Điều duy nhất bản cung mạnh hơn ngươi, đó chính là có một người cha luôn che chở cho bản cung trong mọi tình huống!” Dứt lời, nàng ta cũng không quay đầu lại nhìn, chỉ gọi Quyến nhi rồi nghênh ngang rời đi.
Nhìn bóng lưng của nàng ta khiến ta suy nghĩ đến xuất thần.
Diêu Hành Niên có đúng là che chở nàng ta trong mọi chuyện không?
Nếu đúng là như vậy, mà thôi, ít ra như vậy, cũng nói rõ Diêu gia của lão ta, sẽ không vì vậy mà phản bội Hạ Hầu Tử Khâm, không phải sao?
Thở dài một tiếng, nhưng nàng ta có biết hay không, chỉ bởi vì nàng ta có một người cha nắm quyền cao, mới khiến cho nàng ta có được địa vị cao như hiện nay.
“Nương nương.” Tình Hòa tiến lên, nhỏ giọng gọi ta.
Ta bình ổn lại, nói: “Chúng ta đi thôi.”
“Vâng.” Nàng tiến lên đ