Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218043

Bình chọn: 10.00/10/1804 lượt.

ng quên, nô tì đã từng nói với người, nô tì không phải là người của y. Vì thế, nô tì cũng không biết cách liên hệ với y.”

Ta không tự chủ được mà nghiêng người về phía trước, bật thốt lên: “Chẳng lẽ ngươi không lo lắng sao?”

Ta nghe nàng thở dài một tiếng, nói: “Nô tì lo lắng thì sao? Nương nương không cần sốt ruột, có lẽ, vốn là không có việc gì.”

Ta im lắng không nói gì, ngoại trừ lúc nàng nghe được tin tức này có chút biển hiện ngạc nhiên ra bên ngoài, lúc này, trái lại rất yên lặng.

Thở dài một tiếng, có lẽ, Phương Hàm nói đúng, Tô Mộ Hàn vốn là không có chuyện gì, chỉ là, chuyện y đưa nước thuốc cho ta bị trì hoãn.

Một lúc sau, ta mới cười khẩy một tiếng nói: “Bây giờ bản cung bị bệnh ôn dịch, cô cô cósợ không?”

Nàng lại không hề do dự, lạnh nhạt nói: “Nô tì sống tới ngày hôm nay cũng coi như đã đủ rồi. Còn sợ dịch bệnh sao?”

Ta cười khẽ một tiếng, lại không hề trả lời.

Mặc dù như vậy, ta vẫn không để cho bất kì một người nào trong bọn họ nhìn thấy mặt của ta. Thỉnh thoảng ta vén màn lên, nhưng cũng mang khăn che mặt. Bởi vì đồn đại là nhiễm ôn dịch, các cung tần hận không thể không càng lánh xa ta ra, đương nhiên là, không có người nào đến cửa.

Cuối cùng thi thể Dao phi cũng được chôn cất, căn bản nàng ta là phi tần chịu tội, nên phải tước phong vị. Nhưng vì Hoàng thượng và Thái hậu nhân từ, nên vẫn dựa theo thể chế của nhị phẩm phu nhân để chôn cất.

Ngọc tiệp dư đương nhiên cũng giống như vậy, không cao cũng không thấp.

Bên phía Bắc Tề cũng không truyền đến tin tức gì cả, như vậy, việc ở đây, vẫn phải làm.

Mà trong cung, dường như bỗng chốc yên tĩnh trở lại.

Đã hơn tám ngày trôi qua, cũng không có bất kì biến động nhỏ nào.

Đến ngày thứ chín, ta trông thấy Tình Hòa luống cuống chạy vào, nói với ta: “Không xong rồi nương nương ơi, biên cương khai chiến!”

Bỗng nhiên ta bật dậy từ trên giường, chiến tranh, rốt cuộc cũng đã bùng nổ.

Nghiến răng hỏi: “Là Bắc Tề sao?”

Tình Hòa lại gật đầu nói: “Vâng ạ.”

“Bên phía Nam Chiếu có động tĩnh gì không?”

Nàng hơi ngớ ra, lại lắc đầu: “Không nghe nói đến.”

Mặc dù là vậy, nhưng vẫn không thể lơ là. Trong lòng ta lo lắng, nhưng lại không thể làm gì được, hiện tại, ta vẫn còn bệnh nặng. Vết thương trên cánh tay thật ra đã khá hơn nhiều, chỉ là không biết Hạ Hầu Tử Khâm muốn ta giả vờ bệnh đến bao lâu đây?

Cách một ngày, vừa hạ triều, liền nghe Lý công công bên ngoài kêu lên: “Hoàng thượng giá lâm.”

Tình Hòa vội ra nghênh tiếp thánh giá, ta nghĩ ngợi, cuối cùng đứng lên. Hắn chỉ dẫn theo Lý công công tiến vào, lại bảo tất cả các người hầu đứng lại bên ngoài, chỉ một mình đi vào gian phòng trong.

“Tham kiến Hoàng thượng.” Ta hành lễ với hắn.

Ta thấy sắc mặt của hắn xám xịt, chiến tranh ở biên cương đã bùng nổ, tâm trạng của hắn tất nhiên là không tốt. Ta nhớ hắn đã từng nói đến chuyện muốn ngự giá thân chinh, trong lòng ta lại không khỏi rối rắm.

Hắn tiến vào ngồi xuống, đập mạnh một cái lên mặt bàn. Ta kinh hãi, lại nghe thấy hắn nói: “Hôm qua chiến tranh vừa mới bùng nổ, hôm nay khi lên triều, tất cả mọi người đều loan truyền chuyện Hàn vương vừa ý nữ nhân của trẫm!”

Ta chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, Hàn vương vừa ý nữ nhân của hắn?

Nói như thế, chính là ta?

Bỗng nhiên, ta lại nghĩ đến hôm ấy ở bên ngoài lúc tình cờ ta gặp được Diêu thục phi, nàng ta từng nói, tìm cung nữ bên cạnh Dao phi hỏi. Còn nói, biết nguyên nhân thực sự ta bị đày vào lãnh cung, còn hỏi, Hàn vương thật sự thích ta sao?

Ta biết, nàng ta đã xác thực. Chỉ vì nàng còn nói, chuyện ngày đó ở Nam Sơn, không có ai nhìn thấy rõ hơn nàng là Hàn vương đã vươn tay kéo ta mới bị ngã xuống vách núi.

Là nàng ta!

Vì thế, nàng mới nói là, điều duy nhất nàng ta mạnh hơn ta, đó chính là có một người cha luôn che chở nàng ta trong mọi chuyện, phải như vậy không?

Hơi nắm chặt hai tay, Diêu thục phi có ý gì, chẳng lẽ ta còn không hiểu sao?

Diêu Hành Niên thật đúng là không nhàn rỗi, lúc này, ông ta đang trông coi biến giới Nam Chiếu và Thiên triều, lại còn có thể quản đến chuyện đại sự trong triều nữa!

Ta thấy hắn nghiến răng trèo trẹo, tức giận không ngớt.

Ta đang định nói chuyện, đã nghe bên ngoài Lý công công nói: “Hoàng thượng, Hoàng thượng… Bên ngoài có người đến, nói … Các vị đại nhân đang vội vã đứng trước cửa Ngự thư phòng chờ người.” Giọng nói của Lý công công sợ hãi, rất sợ hắn nổi giận.

Chẳng biết tại sao, đột nhiên ta lại muốn cười. Những đại thần kia, gặp được chuyện như thế này, dường như mỗi một người đều để tâm thứ gì đó? Nhất là chuyện gì có dính dáng đến Bắc Tề. Lần trước là chuyện của Dao phi, bọn cũng là như thế này, đuổi theo hắn đến tận Ngự thư phòng, yêu cầu ký một thánh chỉ ban cho cái chết. Lần này, lại là ta.

Như vậy, bọn họ lại tính xử lý ta như thế nào đây? Cũng xử tử sao?

Ta nghe thấy hắn hừ nặng một tiếng, kéo tay ta nói: “Nàng cũng đi nghe xem bọn họ nói như thế nào!” Hắn nói, rồi kéo tay ta.

Ta kinh hãi, mới nhớ đến trên mặt vẫn mang chiếc khăn che, cũng không nói gì nữa.

Lúc này, đột nhiên ta cảm giác được, hắn gọi bọn họ là “Đám thất phu” th


Disneyland 1972 Love the old s