ao phi đã chết, bên tai ta dường như lại vang lên những lời Thái hậu nói.
Thật sự là vô cùng đáng sợ.
Ta không biết lúc hắn nhìn thấy cảnh tượng đó, rốt cuộc đã kiên cường chịu đựng như thế nào.
Hai người nằm một lát, ta liền nghe được hắn đột nhiên rên một tiếng rất nhỏ. Ta sửng sốt, thấy hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ta mới biết, thì ra vừa rồi là hắn đang ngủ mơ.
Hắn còn nói không ngủ được, nhưng thật ra rất mệt mỏi, chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã ngủ rồi. Hắn đã mơ thấy gì sao? Nếu không vì sao đột nhiên lại thức dậy?
Hắn cúi đầu liếc nhìn ta một cái, sắc mặt hắn có chút khó coi, mở miệng nói: “Trẫm hơi khó chịu.”
Ta hiểu rồi, làm sao mà không khó chịu được. Giơ tay chạm vào trán hắn, hắn lại lắc đầu: “Không phải…”
Hắn vừa nói xong, liền buông vòng tay đang ôm lấy ta, xoay người đứng lên.
Ta vội đứng dậy theo, nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng ngủ thêm một chút nữa đi, thiếp sẽ ở cạnh chàng.”
Hắn không nằm xuống, trầm mặc một lúc lâu, mới đột nhiên nói: “Lúc chiều, trẫm có đến gặp thích khách đêm qua.”
Trong lòng ta kinh hoảng, nhưng cũng không nói chen vào, chàng lại nói: “Không phải là người ngoài, là người trong triều.” Lúc hắn nói lời này, sắc mặt hơi trầm xuống.
Điều này, ta cũng đã đoán được, chỉ là, nghe ngữ khí của hắn, dường như hắn đã tìm được chứng cứ.
“Bây giờ, canh giữ Hoàng đô là Thái Hằng, đêm qua xảy ta chuyện lớn như vậy, y lại không có ở trong cung. Chỉ là, tình thế lúc này, trẫm đành cho phép y lập công chuộc tội. Hôm qua y báo lại một tin tức khiến người ta giật mình.” Hắn đưa mắt nhìn ta, tiếp tục nói: “Thích khách này, là người của Ngự Lâm quân.”
Ta kinh ngạc, mở to mắt nhìn hắn, là Ngự lâm quân!
Khó trách Vũ Lâm quân trong cung lại không nhận ra được, ta nghĩ, Thái Hằng liếc nhìn một cái liền có thể nhận ra. Điều này cũng có thể giải thích được, sao bọn họ vào cung lại dễ dàng như vậy, còn quen thuộc địa hình trong cung như thế. Dẫn Vũ Lâm quân đến Thiên Dận cung rồi nhân lúc đó giết chết Dao phi, tính toán chuẩn xác đến vậy.
Trong lòng ta khiếp sợ, thống lĩnh Ngự Lâm quân là Diêu Chấn Nguyên, có phải là người của Diêu Chấn Nguyên hay không? Nhưng Diêu Chấn Nguyên đã chết, chẳng lẽ nói, kẻ đứng sau giở trò là Diêu Hành Niên?
Ta vừa mới suy nghĩ, hắn đã lập tức phủ định suy nghĩ của ta, mở miệng nói: “Không thể nào là người của Diêu Hành Niên, lão ta là con cáo già, nếu thật sự muốn làm chuyện như vậy, cũng không điều người trắng trợn thế đâu.”
Hoàn toàn chính xác, nếu nói như vậy thì không thể nào đoán nổi rồi.
Hít một hơi, ta mở miệng nói: “Thái Hằng kia…” Ta không quên, ngay từ đầu, y cũng là người của Diêu Hành Niên.
Hắn hơi mỉm cười, mở miệng nói: “Người này không cần lo lắng nữa, bây giờ y chỉ làm việc cho trẫm.”
Mặc dù ta không biết Cố Khanh Hằng dùng phương pháp gì quy phục được Thái Hằng kia, nhưng bây giờ hắn đã nói như vậy, ta cũng không cần bận tâm nữa.
Hắn lại nói: “Trẫm đã hạ chỉ tra xét trong Ngự Lâm quân, chuyện ngày hôm qua, không phải là lần đầu tiên, Trẫm cho rằng, ở giữa vẫn có người mượn gió bẻ măng.” Trong ánh mắt dần dần hiện lên một tia sắc bén, xem ra, sự việc ở Nam Sơn lần đó, hắn cũng đã xâu chuỗi lại được.
Ai có thể nghĩ đến, thích khách lại có thể trà trộn trong Ngự Lâm quân cơ chứ.
Ngự lâm quân là nơi tập hợp những binh sĩ tinh nhuệ nhất, muốn kiểm tra, thực sự rất khó khăn. Nhưng, nói muốn thay đổi toàn bộ cơ cấu, chuyện đó cũng không thể. Chỉ hy vọng việc này, Thái Hằng có thể tận tâm tận lực mà làm.
Ta thở dài nói: “Những ngày này, buổi tổi Hoàng thượng nên ở Thiên Dận cung nghỉ ngơi.” Nơi này là nơi được canh phòng nghiêm ngặt nhất hoàng cung, cho dù thích khách có đột kích bất ngờ, cũng không thể nào gây tổn thương cho hắn.
Mặc dù, ta cũng biết, có lẽ thích khách sẽ không xông vào nữa. Chỉ vì, đối phương đã đạt được mục đích rồi. Hiện giờ, chỉ chờ hoàng đế Bắc Tề nhận được tin tức, sau đó sẽ xuất binh.
Hắn gật đầu, mở miệng nói: “Trẫm đã hạ chỉ, muốn Diêu Hành Niên phái binh lính đến biên giới Thiên triều và Nam Chiếu.”
Ta kinh hoàng, bật thốt lên: “Như vậy bên phía Bắc Tề thì sao?”
Hắn mở miệng: “Thương Châu gần bên này hơn, cũng phải đề phòng Nam Chiếu, bên phía Bắc tề, trước hết cứ để Hiển vương qua trước, đất phong của đệ ấy gần hơn.”
Hiển vương? Chẳng biết tại sao, ấn tượng của ta với y không tốt như Tấn vương. Hít một hơi, ta nói: “Hoàng thượng cho rằng Hiển vương sẽ cố hết sức ứng phó sao?”
Rõ ràng ta nhìn thấy trong con ngươi của hắn hiện lên một tia sáng, nhưng lại trầm mặc không nói gì. Quả nhiên, hắn cũng lo lắng.
Chậm rãi cúi đầu, Tấn vương ở vùng đất quá xa xôi, muốn đến đó cũng không phải dễ. Thêm nữa, nếu để Tấn vương tiến vào đất phong của Hiển vương, rõ ràng là nói Hạ Hầu Tử Khâm không tín nhiệm Hiển Vương. Khi đó, còn muốn y trung thành lại càng khó khăn hơn nữa.
Mối quan hệ này, hắn không thể nào không nghĩ đến.
Rất lâu sau, ta mới nghe hắn nói: “Phần lớn binh quyền đều nằm trong tay Diêu Hành Niên, nếu thật sự muốn khai chiến, trẫm sẽ hạ chỉ bảo y cho một đội binh đi đối phó Bắc Tề, y không có l