Snack's 1967
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217872

Bình chọn: 9.00/10/1787 lượt.

ỡ ta: “Xin nương nương trở về đi, nô tì giúp người đổi thuốc.”

Chần chờ một lát, cuối cùng ta gật đầu.

Hai người đi về, lúc đi ngang qua hành lang, thì nhìn thấy trên hành lang dài khác hiện lên thân ảnh của một người.

Hơi kinh hãi, ta thấy Tình Hòa vẫn chưa phát hiện ra điều khác thường bên đó. Bước đi dưới chân ta không tự chủ được mà chậm lại, chỉ vì ta thấy rõ người đó là ai.

Đi về phía trước vài bước, một tay ta âm thầm tháo nút thắt của miếng ngọc trên thắt lưng xuống, thở nhẹ một tiếng nói: “A, miếng ngọc của bản cung không thấy đâu cả. Có lẽ là đã đánh rơi ở nơi vừa rồi.”

Tình Hòa vội hỏi: “Vậy nô tì trở lại tìm xem, nương nương, người ở đây chờ một chút.” Dứt lời, liền vội vàng chạy đi tìm. Ta cầm miếng ngọc trong tay để vào một lối đi nhỏ, ta đi nhanh đến hành lang bên kia. Ta không sợ Tình Hòa là người của Hạ Hầu Tử Khâm, ta chỉ sợ là người của Thái hậu. Đi vào ngã rẽ, quả nhiên ta nhìn thấy An uyển nghi một tay đang vỗ vỗ ngực, không ngừng nôn khan.

Vừa rồi, ta lại cảm thấy kỳ lạ, đã nhìn thấy ta, vì sao phải trốn?

Lúc này nhìn thấy dáng vẻ của nàng ta, trong lòng ta đã sớm đoán được vài phần.

Nàng ta nhìn thấy ta, hơi kinh hãi. Ta tiến lên, giơ tay vỗ về lưng giúp nàng ta, nhỏ giọng nói: “An uyển nghi có thai?”

Nàng ta lại nôn khan thêm một lúc lâu, mới thấy khá hơn được một chút, hiểu ra được lời nói của ta, lại quỳ xuống nói với ta: “Cầu xin nương nương đừng nói ra việc này.”

Ngược lại ta cảm thấy ngạc nhiên, tiếp theo, lại cảm thấy hoảng hốt, bật thốt lên: “Đứa bé là của ai?” Lúc hỏi, ta không tự chủ được mà nắm chặt hai tay.

Trong con ngươi của nàng ta hiện lên sự ngạc nhiên, mở miệng nói: “Nương nương nói thế là ý gì? Đứa bé…” Theo bản năng nàng ta xoa bụng dưới, kiên định nói: “Đứa bé đương nhiên là của Hoàng thượng, lúc nương nương ở lãnh cung, Hoàng thượng từng lâm hạnh thần thiếp hai lần.”

Ta cười lạnh một tiếng nói: “Nếu là Hoàng thượng, vì sao lại phải giấu diếm?”

Nàng ta nhìn ta, từ từ cười rộ lên, nhỏ giọng nói: “Nương nương, người hãy nhìn đứa bé của Thục phi nương nương, còn đứa bé của Đức phi nương nương nữa, người có biết là tần phi hậu cung có thai, có bao nhiêu người đỏ mắt? Thần thiếp chỉ là một nữ tử, như vậy có thể đề phòng được bao nhiêu?”

Nàng ta lo lắng cho con của mình không an toàn sao?

Mở miệng nói: “Bản cung rất hiếu kỳ, ngươi làm sao giấu diếm được ánh mắt của thái y?” Theo lý thuyết, cách một thời gian thái y sẽ đi thỉnh mạch, nếu An uyển nghi nói lúc ta ở lãnh cung đã xảy ra chuyện, như vậy ngắn nhất, long thai của nàng ta cũng đã hơn hai tháng.”

Nàng ta chần chờ một lát, cuối cùng nói: “Thái y bắt mạch cho thần thiếp là người quen biết cũ của thần thiếp.”

Quen biết cũ? Ta lạnh lùng nói: “Đây chính là tội khi quân, ai có lá gan lớn đến mức chịu trách nhiệm thay ngươi? Thái y bắt mạch cho ngươi là ai?”

Cuối cùng An uyển nghi cũng xúc động, run giọng nói: “Nương nương hoài nghi thần thiếp và thái ý có tư tình sao?”

Không phải ta hoài nghi, mà là như vậy không phải là kỳ lạ lắm sao?

“Không! Thần thiếp và y trong sạch, thần thiếp đang mang chính là long thai.” Dường như nàng ta cắn răng nói những lời này.

Ta ngơ ngẩn nhìn nàng, nên tin hay không đây? Đứng một lúc, ta đỡ nàng ta đứng lên, lại nói: “Thì ra là như vậy.” Nàng ta cắn môi, đột nhiên trầm mặc.

Thần sắc của nàng ta lúc này khiến cho ta không khỏi nhớ lại hôm ấy ở Quỳnh Thai lúc gặp chuyện không may, bởi vì nàng ta duỗi tay với Thiên Phi mà mặt nàng ta trắng bệch. Bây giờ nghĩ lại, hôm ấy, ngoại trừ nàng ta sợ người khác hiểu lầm nàng ta đẩy Thiên Phi ra ngoài, còn là nhớ lại đứa bé trong bụng của chính mình sao?

Cuối cùng nàng ta nói: “Việc này xin nương nương hãy giữ bí mật, bất luận là chuyện thần thiếp mang thai hay là chuyện thái y bắt mạch cho thần thiếp.”

Ta nhíu mày nhìn nàng ta, dường như nàng ta cố gắng lấy dũng khí thật lớn, mở miệng nói: “Thần thiếp có một bí mật có thể nói cho nương nương biết.”

Trong lòng ta khẽ động, bí mật trong lời nói của nàng ta tuyệt đối là rất quan trọng.

Nàng ta tiến lên, nói nhỏ ở bên tai ta một lúc, sau đó lại nói: “Xin nương nương tin tưởng những gì thần thiếp nói, về phần chuyện của thần thiếp, xin nương nương hãy để nguyên như vậy. Đứa bé… Thần thiếp cũng sẽ giữ lại.”

Ta mở to mắt, thì ra “Quân sư” phía sau Thiên Phi ngày trước là người kia!

A, như vậy, ngược lại là đã giải thích tất cả.

Ánh mắt nhìn vào trên người An uyển nghi, e rằng bí mật được cất giấu trong lòng nàng ta không chỉ có một hai điều. Cũng may mắn là nàng ta không tranh đấu, nếu không, tùy tiện nói ra vài điều cũng đủ để các tần phi hậu cung tranh đấu đến mức hỗn loạn.

Nhưng mà An uyển nghi, ta nghĩ ta không cần phải lo lắng về nàng ta, nàng ta tự có biện pháp bảo vệ bào thai của mình.

Lúc trở lại Thiên Dận cung, Tình Hòa còn nhắc đến trên đường nàng trở về một mình thì nhìn thấy miếng ngọc của ta rơi ở nơi cách đó không xa. Ta không thể nói với nàng, đó là do ta tiện tay ném ra ngoài.

Tình Hòa cẩn thận giúp ta đổi thuốc, rồi liền thúc giục ta nghỉ ngơi.

Lúc chập tối