XtGem Forum catalog
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217951

Bình chọn: 8.00/10/1795 lượt.

t định là không muốn uống, nhưng ta muốn để hắn uống.

Hắn có chút kinh ngạc đưa mắt nhìn ta một cái, nhưng lại không nói gì nữa. Lưu Phúc cẩn thận mang vào, ta giơ tay nhận lấy, mở miệng nói: “Nơi này có bản cung rồi, các ngươi đều lui xuống đi.”

“Vâng.” Mọi người nhanh chóng lui xuống.

Xoay người đưa bát đến trước mặt hắn, mở miệng nói: “Hoàng thượng uống nhanh đi, không nên phụ tâm ý của Thái hậu.”

Hắn khẽ cười, nói: “Trẫm không cần những thứ đó.” Mặc dù nói vậy, nhưng hắn vẫn nhận bát trà.

Ta biết hắn không cần, lúc nào hắn cũng muốn duy trì sự minh mẫn. Chỉ là bây giờ không phải lúc, hắn càng như vậy, thì càng hao tốn sức lực, e rằng đến lúc đó sẽ không chịu nổi. Thái hậu cũng bận tâm điều này, cho nên mới ra lệnh cho Thiển nhi mang bát thuốc an thần này đến đây trong đêm.

Nhìn hắn uống xong, ta mới nhận bát, để sang một bên.

Dìu hắn nằm xuống, mới được một lát, đã thấy hơi thở hắn đều đều. Quả nhiên, bát trà an thần này của Thái hậu còn trộn lẫn nguyên liệu khác. Giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve chân mày đang nhíu lại của hắn, rồi nằm xuống bên cạnh hắn.

Cũng không biết lúc nào, ta mơ hồ nghe thấy âm thanh của Lý công công.

Mơ mơ màng màng mở mắt ra, ta thấy Lý công công đang quỳ gối cạnh giường nhỏ giọng gọi hắn: “Hoàng thượng, Hoàng thượng…”

Ta mới nhớ đến, đêm qua hắn uống trà an thần Thái hậu đưa đến. Bỗng chốc ta ngồi dậy, ghé sát vào tai hắn nói: “Hoàng thượng, thức dậy đi.”

Hắn ử hử một tiếng, chậm rãi mở mắt ra, giật mình, bỗng nhiên ngồi dậy, quay đầu lại hỏi: “Giờ gì rồi?”

Lý công công bị hắn làm cho hoảng sợ, một lát sau mới kịp phản ứng. Vội nói: “Hoàng thượng, vẫn còn sớm, người đừng nóng vội.” Y nói, rồi quay đầu lại nói: “Tiến vào hầu hạ Hoàng thượng thay y phục đi.”

Cung nữ bên ngoài tiến vào, cẩn thận dìu hắn rời khỏi giường.

Đợi hắn ra, ta vẫn còn nằm ở trên giường ngủ. Nhìn thân ảnh kia biến mất trong tầm mắt, không biết tại sao, trong lòng ta lại có cảm giác buồn vô cớ.

Lúc đứng lên, ta gọi Lưu Phúc tiến vào.

Y nhỏ giọng nói: “Nương nương chỉ cần phân phó lão nô, Hoàng thượng mới vừa cấp lệnh bài cho phép lão nô xuất cung, dùng để làm việc cho nương nương.”

Trong lòng ta ấm áp, hắn thật sự suy nghĩ rất chu đáo.

Nói địa chỉ cho y một lần, Lưu Phúc vâng dạ, liền lui xuống.

Không cần thỉnh an Thái hậu, toàn bộ buổi sáng rất buồn chán. Đứng sát lan can bên ngoài Thiên Dận cung, nhìn về phía xa xa. Hôm nay sắc trời rất tốt, chỉ có gió thổi, cảm giác rất khô nóng.

Tình Hòa ở một bên quạt mát cho ta, nàng thấy ta không nói lời nào, cũng thức thời không nói gì.

Hai ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, chỉ trong mấy ngày, đảo mắt tưởng như là đã qua mấy ngàn năm vậy.

Thiên Phi vẫn đang trong thời gian ở cữ trong Khánh Vinh cung, ta mới nhớ đến, tiểu hoàng tử dường như vẫn chưa đươc ban tên. Ta đương nhiên biết, không phải Hạ Hầu Tử Khâm đã quên việc này, mà những ngày gần đây hắn bận quá nhiều việc.

Hóa ra, chuyện ban tên cho tiểu hoàng tử là chuyện vui, nhưng lại phải hoãn lại do có quá nhiều việc bận.

Thở dài một tiếng, ta nâng bước tiến về phía trước.

“Nương nương.” Tình Hòa đuổi theo ta, đỡ lấy ta nói: “Nương nương định đi đâu thế ạ? Một lát nữa người còn phải đổi thuốc nữa.”

Ta cúi đầu đưa mắt nhìn vết thương trên cánh tay, nhỏ giọng nói: “Không có gì đáng ngại, bản cung chỉ đi gần đây thôi.”

Nghe vậy, Tình Hòa cũng không nói gì nữa, chỉ yên tĩnh đi bên cạnh ta.

Hai người đi một lát, ta thuận miệng nói: “Thật ra, ngươi ở Thượng Lâm Uyển cũng rất tốt, bản cung cảm thấy, bên đó yên tĩnh hơn ở trong cung.”

Nàng cười: “Đúng vậy, bên đó yên tĩnh. Có lúc rất yên tĩnh, quanh năm suốt tháng cũng không thấy được các chủ tử mấy lần. Trong cung có nhiều chuyện, nhưng cũng có nhiều chỗ tốt. Không phải mỗi ngày nô tì còn có thể trò chuyện với nương nương sao?”

Ta cười nhạt không nói gì.

Tình Hòa lại nói: “Còn nhớ lần đầu tiên nô tì thấy nương nương, đó là ở Thượng Lâm Uyển. Đó cũng là lần đầu tiên sau khi Thục phi nương nương sang Thượng Lâm Uyển, Hoàng thượng đến xem Vũ Lâm quân thao luyện mà còn dẫn theo tần phi.”

Nghiêng mặt nhìn nàng, nàng cười nhẹ: “Nô tì còn tưởng rằng, lần đó cũng sẽ giống như Thục phi lần trước. Nhưng lại không nghĩ là, nương nương thật khiến nô tì giật mình.”

Ta khẽ nhíu mày: “Hử? Bản cung có cử chỉ gì khác thường sao?”

Nàng lắc đầu nói: “Chính là vì nương nương không làm gì cả. Khi đó Thục phi nương nương ỷ lại vào xuất thân nhà tướng của mình mà muốn đi theo Hoàng thượng đến kiểm tra Vũ Lâm quân thao luyện, nàng ta cho rằng đó là chia sẻ với Hoàng thượng. Nhưng lại không biết, Hoàng thượng hoàn toàn không thích như vậy.”

Ta im lặng không nói gì, hóa ra khi đó Diêu thục phi lại là người như vậy.

A, Tình Hòa không nói, ta thật sự không nhìn ra. Có phải là lần đó nàng ta được giáo huấn, cho nên về sau cũng không dám nữa hay không? Chỉ tiếc là Hạ Hầu Tử Khâm cũng không cho nàng ta có cơ hội lần thứ hai.

Nghĩ đến đây, ta nhịn không được mà cười nhẹ một tiếng.

“Đàn phi.” Lúc này, ta nghe phía sau có tiếng người đang gọi ta.

Ngoái đầu nhìn lại,