Polly po-cket
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218101

Bình chọn: 9.00/10/1810 lượt.

ý do gì để cự tuyệt. Chỉ là, một phần binh lực này cũng không thể giao cho Hiển vương.”

Ta gật đầu, chính xác là không thể giao cho Hiển vương, để tránh việc dù có thắng trận này, đến lúc đó lại tăng thêm binh lực cho Hiển vương. Y không giống Diêu Hành Niên, trong người y đang chảy dòng máu của dòng họ Hạ Hầu.

“Vậy cái Hoàng thượng muốn…”

Có lẽ, hắn nghĩ cái gì, ta đã đoán được bảy tám phần.

Ta thấy chân mày của hắn hơi nhăn lại, trầm giọng nói rõ từng chữ: “Trẫm muốn ngự giá thân chinh.”

“Hoàng thượng!” Khi nghe hắn nói ra, lòng ta vẫn không kìm chế được mà kinh ngạc. Ta bất giác nắm chặt tay hắn, ta vốn nghĩ đến Tấn vương. Nhưng, binh quyền đã không thể giao cho Hiển vương, thì cũng không thể giao cho Tấn vương, đó là cùng một đạo lý.

Hắn nắm lại tay ta, khẽ nói: “Đừng căng thẳng, bây giờ chỉ mới là phòng bị thôi, chiến tranh vẫn chưa bùng nổ.”

Nhưng nhất định nó sẽ bùng nổ, không phải sao? Nhìn người đàn ông trước mặt, ta run giọng nói: “Thiếp lo lắng cho chàng, một bên là người của Diêu Hành Niên, một bên là người của Hiển vương.” Như vậy hắn thì sao, trên chiến trường, nếu chỉ nghiêng về một bên, ngay cả khi hắn là Hoàng đế thì có thể làm thế nào?

Vươn tay ôm ta vào lòng, ta nghe hắn hít một hơi thật sâu, nói: “Nàng đừng quên, Diêu Hành Niên cùng lắm chỉ nắm giữ một nửa binh lực, trong tay trẫm, vẫn còn có nhân mã. Đến lúc đó, tự nhiên nhân mã trong tay Trẫm sẽ đạt đến tối đa. Phía Nam Chiếu, sẽ không dùng toàn lực để đánh, nếu như y muốn ngồi chờ, làm ngư ông đắc lợi.”

Ta ra sức ôm hắn, mặc dù hắn nói đúng, nhưng bất luận thế nào, ta đều cảm thấy tim đập rất nhanh.

Mà ta, đột nhiên nhớ đến lời Thái hậu nói, vội hỏi: “Người huấn luyện thích khách trà trộn vào Ngự lâm quân đang ở Hoàng đô đúng không?” Nếu không, sao nơi huấn luyện thích khách lại được bố trí gần như vậy?

Hắn hơi giật mình, cuối cùng gật đầu: “Những điều đó, không cần nàng lo.”

“Nhưng…” Ta khẽ mở miệng, cuối cùng chỉ im lặng.

Hai người đều trầm mặc một lát, mới nghe Lý công công ở ngoài nói: “Hoàng thượng, dùng bữa đi ạ.”

Ta mới phát hiện, sắc trời bên ngoài đã dần dần tối lại.

Hắn hít một hơi, buông ta ra, đứng lên nói: “Vào đi.”

Cửa được mở ra, các cung nữ nhẹ nhàng tiến vào, đặt thức ăn trên bàn, sau đó mới cung kính lui xuống. Hắn quay lại nói với ta: “Đến đây ăn chút gì đi.”

Ta gật đầu tiến lên.

Lý công công vội vàng giúp chúng ta bày bát đũa, lại muốn gấp thức ăn cho chúng ta, bỗng nghe Hạ Hầu Tử Khâm nói: “Được rồi, lui xuống đi.”

Lý công công kinh ngạc nhìn hắn một cái, vội nói: “Vâng, vậy nô tài lui xuống trước.”

Ăn một chút, ta mới nghĩ đến một việc. Do dự một lát, cuối cùng ta mở miệng: “Hoàng thượng, nước thuốc của thiếp không còn nhiều nữa, thiếp muốn để Triêu Thần giúp thiếp xuất cung lấy bình thuốc mới.” Lúc nói chuyện, lòng ta lo lắng không yên, nếu lúc này hắn hỏi xuất xứ của nước thuốc kia. Ta nên trả lời thế nào?

Vẫn còn nhớ khi đó, hắn nói, hắn sẽ không hỏi.

Dường như hắn hơi chấn động, một lát sau, mới ngước mắt nói: “Lúc này để Triêu Thần đi không thích hợp, ngày mai nàng nói với Lưu Phúc. Bảo Lưu Phúc đi lấy.”

Nhưng ta lại thấy kinh ngạc, hắn lại không hỏi ta đi đâu để lấy. Khẽ cắn môi, hay là, có thể hắn chờ Lưu Phúc quay về, rồi tự mình hỏi Lưu Phúc. Nghĩ vậy, ngược lại trong lòng ta thoải mái hơn một chút.

Ta gật đầu đáp lại.

Ăn xong bữa tối, hắn lại đi một chuyến đến Hi Ninh cung, lúc trở về đã rất trễ.

Lý công công hầu hạ hắn tắm rửa thay y phục, lúc hắn tiến vào, đã qua giờ Thìn. Ta không hỏi hắn và Thái hậu đã nói chuyện gì, chỉ giơ tay cởi áo cho hắn, hắn nhỏ giọng nói: “Sao còn chưa ngủ? Sau này, không cần chờ trẫm về.”

Ta đưa long bào cho cung nữ bên cạnh, đỡ hắn lên giường nói: “Hoàng thượng, Ngọc tiệp dư mất rồi.”

Sắc mặt của hắn thoáng biến đổi, sau đó mở miệng: “Trẫm biết.” Dường như hắn thở dài một tiếng, rồi không nói thêm gì nữa.

Vốn dĩ ta có rất nhiều lời muốn nói, lúc này thấy dáng vẻ của hắn như vậy, một câu ta cũng không thể nói được. Năm đó, chuyện Ngọc tiệp dư sẩy thai, những người có liên quan, hai người đã chết, một người bị điên. Người còn lại là Thái hậu, bà vốn không muốn nói ra chân tướng của chuyện này.

Có thể, Thái hậu đúng, chuyện này ta không nên nói ra.

Dao phi đã chết, lại còn chết thảm như vậy, bây giờ nói ra, không thể nghi ngờ gì là muốn xát muối vào vết thương của hắn. Mà lúc này, nói cho hắn biết, năm đó, Dụ thái phi bị oan, ta thật không biết hắn có thể chịu nổi không?

Hắn không nhắc đến chuyện của Dao phi, là bởi vì đau lòng, còn có không đành lòng, những điều đó ta hiểu. Thật ra, hắn vạn lần không mong muốn khởi nguồn của trận chiến này lại bắt đầu từ Dao phi.

Ta ngồi xuống, thấy hắn một tay chống trán, khẽ nhíu mày, ta nhỏ giọng gọi hắn: “Hoàng thượng…”

Ta lại thấy hắn chậm rãi lắc đầu.

Lúc này, Lưu Phúc từ ngoài tiến vào: “Hoàng thượng, Thiển nhi cô nương đang chờ bên ngoài, nói là Thái hậu bảo nàng mang đến một chén trà an thần.”

“Trẫm…”

Hắn vừa định mở miệng, ta liền giành nói: “Lưu công công mang vào đi.” Theo ngữ khí của hắn, nhấ