The Soda Pop
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217912

Bình chọn: 8.5.00/10/1791 lượt.

, liền nghe nói An uyển nghi xúc phạm đến Diêu phi, bị Thái hậu giam cầm ở Lăng Lạc cư.

Nghe vậy, ta cũng không cảm thấy kinh ngạc là bao.

Lúc sắc trời đã tối đen, ta mới thấy Lưu Phúc trở về.

Ta bảo Tình Hòa lui xuống, mở miệng nói: “Lưu công công, thứ đó của bản cung đâu?”

Lưu Phúc lau mồ hôi, nhíu mày nói: “Nương nương, nơi đó không có thứ mà nương nương nói. Đích thân lão nô đến sớm chờ ở nơi đó, chờ cho đến khi trời tối, cũng không thấy có người đến. Cũng không thấy chiếc bình mà nương nương nói.”

Ta chỉ cảm thấy trong lòng giật mình, Tô Mộ Hàn đã xảy ra chuyện gì sao? Vì sao không bảo người đem nước thuốc đến cho ta? Bảo Lưu Phúc lui xuống, ta ngơ ngác ngồi bên cạnh bàn, giơ tay lên, xoa gò má của mình, nước thuốc trên mặt của ta, nhiều lắm cũng chỉ có thể dùng trong ba bốn ngày. Hiện giờ, ta nên làm thế nào đây?

Nhưng mà Tô Mộ Hàn đâu?

Nhớ tới y, trong lòng ta bỗng chốc căng thẳng, có một loại cảm giác rất kỳ lạ. Luôn cảm thấy y đã xảy ra chuyện. Nếu không, chuyện của ta, y sẽ không quên. Nhất định sẽ không.

Bỗng nhiên ta đứng lên, bước ra cửa, đúng lúc lại thấy Hạ Hầu Tử Khâm trở về. Hắn thấy ta ra, cau mày hỏi: “Đi đâu vậy?”

Trong lúc nhất thời ta giật mình, ta đi đâu ư? Bản thân ta còn không biết.

“Hoàng thượng…” Lý công công phía sau hắn còn muốn nói gì đó, thấy hắn giơ tay lên, Lý công công vội vàng thức thời im lặng. Hắn phẩy tay, ý bảo tất cả mọi người lui xuống.

Hắn không nhìn ta, trực tiếp bước vào, nhỏ giọng hỏi: “Hoảng sợ gì nào?”

Do dự một lát, cuối cùng ta cũng bước theo hắn vào cửa, mở miệng nói: “Không lấy được nước thuốc của thiếp, nước thuốc sắp hết rồi.”

Hắn hơi giật mình, lại hỏi: “Còn bao nhiêu?”

“Khoảng ba bốn ngày.”

Hắn trầm mặc chỉ một lát, mới mở miệng: “Trẫm biết rồi.”

Lời của hắn rất chắc chắn, dường như trong lòng của hắn đã có đối sách. Ta nhớ hắn đã từng nói, tội khi quân, hắn cũng không bảo vệ được ta. Như vậy, lúc này là lúc vô cùng nguy hiểm, nếu để người khác biết được, thừa lúc hỗn loạn này, sẽ xử tử ta – một phi tần không hề có người chống lưng phía sau, như vậy thật ra cũng không phải là chuyện quan trọng gì.

Ngồi bên cạnh bàn, uống một hớp trà, hắn lại nói: “Ngày mai, nói nàng bị nhiễm bệnh, đóng cửa từ chối không gặp bất kỳ ai.”

Như vậy, những ngày đó sẽ không cần sử dụng nước thuốc. Nhưng mà, nếu như nhiễm bệnh, như vậy tất nhiên ta sẽ không thể ở lại Thiên Dận cung, tất nhiên, cũng không thể đem bệnh truyền nhiễm lây cho vua được.

Hiện giờ cũng không có biện pháp nào tốt hơn, dù sao cũng phải từ từ đối mặt.

Buổi tối, hắn ôm ta nằm trên giường.

Chẳng biết tại sao, đột nhiên ta lại không muốn nhắc đến những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày gần đây.

Hắn kéo ta sát vào người hắn, nhỏ giọng hỏi: “Vết thương của nàng còn đau không?”

Cúi đầu liếc mắt nhìn băng gạc trên cánh tay, ta lắc đầu nói: “Đã sớm không còn đau nữa rồi.”

Hắn hít một hơi, cúi đầu xuống hôn lên môi ta.

Bời vì bất ngờ, ta bất giác “Ưm” một tiếng, cảm nhận được hơi thở của hắn dần dần trở nên rối loạn hơn, lòng bàn tay càng lúc càng nóng rực lên.

Ta ôm hắn, để mặc hắn tùy ý hôn.

Thân thể của hai người quấn quít dây dưa vào nhau, bên ngoài gió mát nhè nhẹ thổi vào, thổi tung chiếc màn. Ánh trăng chiếu vào trong phòng, một màn cảnh xuân kiều diễm…

Ngày hôm sau, Vương thái y vội vã đến Thiên Dận cung khám bệnh cho ta.

Chẩn đoán ta bị bệnh dịch, một loại bệnh truyền nhiễm.

Thế là, đương nhiên ta phải trở về Cảnh Thái cung. Vương thái y được cấp làm thái y phụ trách bệnh của ta. Các thái y khác trong Thái y viện vội vàng khám và trị bệnh cho Hạ Hầu Tử Khâm, chỉ sợ bệnh của ta truyền nhiễm cho hắn.

Nhưng mà tin tức cuối cùng rất tốt, hắn cũng không bị bệnh.

Nằm ở trên giường trong tẩm cung, Tình Hòa giúp ta buông màn xuống, nhìn ra ngoài, mơ hồ một mảnh.

Tay ta chậm rãi xoa hai má, ta không thể bôi nước thuốc, chỉ còn lại một ít, ta muốn để lại chuẩn bị trong bất cứ tình huống nào. Ánh mắt nhìn đến trên người Tình Hòa, nếu Hạ Hầu Tử Khâm đã bảo nàng đến chăm sóc ta, ý là nói cho ta biết, việc này, có thể cho nàng biết.

Có điều, ta còn do dự, ta có chút sợ hãi, không tin tưởng.

Không lâu sau, ta liền nhìn thấy thân ảnh của Phương Hàm.

Nàng nhỏ giọng dặn dò cho một số chuyện, lúc Phương Hàm muốn đi ra ngoài, ta đột nhiên gọi nàng lại: “Cô cô, bản cung có chuyện muốn nói với ngươi.”

Nàng hơi ngớ ra, cuối cùng tiến lên, cúi đầu nói: “Xin nương nương chỉ bảo.”

Bảo những người khác lui xuống, ta ngồi dậy, cách một tấm màn nhìn nàng.

Nàng vẫn cúi đầu, ta không thấy rõ lắm sắc mặt của nàng. Ta không nói lời nào, nàng cũng không nói, chỉ cúi đầu đứng vững trước giường của ta.

Suy nghĩ, cuối cùng ta mở miệng: “Tô Mộ Hàn đã xảy ra chuyện.”

Bỗng nhiên nàng ngẩng đầu, ta không thấy rõ sắc mặt của nàng, nhưng ta cũng biết, nàng đang kinh hãi, nếu không, tại sao đột nhiên lại ngẩng?

Một lát sau, ta mới nghe nàng nói: “Sao nương nương biết?”

Điều này đương nhiên ta sẽ không nói cho nàng biết, chỉ nói: “Nỏi cho bản cung biết cách liên hệ với y.”

Nàng lại lắc đầu: “Nương nương đừ