sau này nữa.
Hơn nữa, mạng sống của nàng cũng không kéo dài được bao lâu nữa.
“Nương nương, bên đó đồn rằng, lúc Ngọc tiệp dư ra đi, người rất bình thản…” Tình Hòa nhỏ giọng nói bên tai ta.
Ta gật gật đầu, không nói được lời nào.
Ta nghĩ, cũng nên vậy.
Lúc này, ta thấy Lưu Phúc đang đứng ở bên ngoài tiến vào, nói với ta: “Nương nương, thức ăn sáng đã chuẩn bị xong rồi, người dùng trước một chút đi ạ.” Y nói, rồi bảo cung nữ đứng sau lưng tiến vào, đem thức ăn đặt cẩn thận lên bàn.
Thật ra, làm sao ta còn có khẩu vị được nữa. Nhưng mà, thời điểm Hạ Hầu Tử Khâm khó khăn nhất, hắn cũng trở về để ăn gì đó, là vì hắn cũng biết, lúc này không thể gục ngã, không phải sao?
Nghĩ như vậy, ta liền đi lên trước, ngồi xuống ăn.
Ngày hôm nay, đến giờ mùi, ta mới thấy Hạ Hầu Tử Khâm quay trở về.
Lý công công vội gọi người thay y phục cho hắn, lại gấp gáp dặn dò cung nữ lấy nước ô mai ướp lạnh đến. Hắn lắc đầu nói: “Trẫm không cần, lui xuống cả đi.”
“Hoàng thượng…” Lý công công còn muốn nói, lại thấy hắn khoát khoát tay, khẽ nhắm hai mắt lại. Cuối cùng Lý công công cũng không nói gì nữa, phất tay bảo cung nhân lui ra ngoài.
Ta đưa mắt nhìn Tình Hòa, nhỏ giọng nói: “Ngươi cũng ra ngoài đi, ở đây không cần hầu hạ nữa.”
“Vâng.” Nàng đáp lời, lại nhìn Hạ Hầu Tử Khâm một cái, mới xoay đi ra.
Hắn dựa vào bàn, không nói gì cả.
Ta do dự một lát, cuối cùng nhẹ nhàng tiến lên. Vòng qua trước mặt hắn, ta thấy trán hắn rịn ra rất nhiều mồ hôi, những giọt mồ hôi lóng lánh trên trán.
Ta lấy khăn, nhẹ nhàng lau cho hắn, hắn bắt lấy tay ta, nắm thật chặt.
Ta sững sờ, nhỏ giọng gọi: “Hoàng thượng…”
Bỗng nhiên hắn hít một hơi thật sâu, đột ngột mở mắt ra nhìn ta.
Ta hoảng sợ, nhỏ giọng gọi hắn: “Hoàng thượng…”
Nhưng hắn chỉ nhìn thẳng vào ta, một lúc thật lâu sau mới đứng lên, kéo ta vào trong ngực, ôm siết lấy ta. Ta nghe được, tiếng hít thở gấp gáp của hắn, chần chờ một lát, ta giơ tay xoa lưng hắn, nhẹ giọng nói: “Hoàng thượng sao vậy?”
Một lát sau, ta mới nghe hắn nói: “A Tử, trẫm… Trẫm đã làm sai một chuyện.”
Trong lòng ta hơi hoảng hốt, sai? Điều hắn muốn nói là hắn nhốt Dao phi lại, sau đó dẫn đến cái chết của Dao phi sao? Chẳng biết tại sao, nhớ đến Dao phi, lòng ta thực sự rất rối loạn. Là Hạ Hầu Tử Khâm thì sao chứ, bảo hắn làm sao chịu đựng nổi đây?
Vỗ nhẹ lưng hắn, ta an ủi: “Chuyện của Dao phi, cũng không phải lỗi của Hoàng thượng. Việc này Thái hậu đã nói cho thiếp biết, Hoàng thượng…. Xin chàng đừng như vậy.”
Rõ ràng ta cảm nhận được thân thể của hắn chấn động, hắn bỗng nhiên nới lỏng vòng tay đang ôm ta, khó tin nhìn ta, rồi bật thốt lên: “Mẫu hậu nói với nàng?” Trong con ngươi của hắn hiện lên sự kinh ngạc.
Ta thực có chút nghi ngờ. Chần chờ một lát, cuối cùng gật đầu.
Hắn cắn răng nói: “Làm sao mẫu hậu có thể nói cho nàng biết!”
“Hoàng thượng.” Ta ôm lấy hắn, nhỏ nhẹ nói: “Thái hậu nói đúng, thiếp không nên để chàng một mình gánh vác việc này, thiếp muốn cùng chàng gánh vác.”
“A Tử…” Hắn cúi đầu gọi tên ta, ta nhìn thấy, mi tâm hắn đã nhíu chặt lại.
Cố gắng nở nụ cười, ta kéo hắn đến mép giường, đẩy hắn ngồi xuống, ta nói: “Hoàng thượng mệt mỏi vất vả cả ngày rồi, trước tiên chàng hãy nghỉ ngơi một lát đi, thiếp ở đây với chàng.”
Hắn lại lắc đầu: “Trẫm không ngủ được.”
Ta biết, lúc này nhất định hắn sẽ không ngủ được. Chỉ là, không nghỉ ngơi tốt, làm sao có đủ sức để xử lý những việc khác cơ chứ? Không lâu nữa, có thể còn xuất hiện những chuyện khó giải quyết hơn, không phải sao?
Ta đẩy hắn nằm xuống, rồi nằm cạnh hắn nói: “Hoàng thượng không ngủ được, vậy nằm nhắm mắt đi, được không?”
“A Tử.” Hắn nhìn ta, chậm rãi giơ tay lên, vuốt ve gương mặt ta, ta thấy hắn bất ngờ nhắm mắt lại, trầm giọng nói: “Trẫm xin lỗi nàng.”
Lời của hắn làm ta kinh hoàng. Đang yên lành, sao lại nói với ta như vậy?
Tiếp theo, ta lại nghĩ đến những lời Thái hậu nói với ta lúc sáng, bà nói, theo ý của Hạ Hầu Tử Khâm, là hắn muốn nâng phẩm vị cho ta. Chẳng lẽ lúc này, hắn còn nghĩ rằng vì ta sẽ trách móc hắn vì chuyện này ư?
Lòng ta thấy ấm áp, nhưng dường như ta lại bắt đầu nghẹn ngào, lắc đầu cười nói: “Hoàng thượng nói gì thế? Tình thế lúc này, thiếp hiểu mà. Thiếp sẽ không trách chàng.”
Bỗng nhiên hắn đứng bật dậy, ta sửng sốt, hắn lại kéo ta đến long sàng, ôm ta nằm xuống, nói nhỏ: “Trẫm ôm nàng nghỉ ngơi một chút.”
Bàn tay to lớn của hắn đặt ở thắt lưng ta, nhưng không còn cảm giác cực nóng nữa, bàn tay của hắn rất lạnh.
Ta không nói lời nào, để tùy ý hắn ôm lấy. Lúc nghiêng mặt, ta thấy hắn đã nhắm hai mắt lại. Giơ tay lên, nhẹ nhàng vén những sợi tóc tản mát trên trán hắn, ngón tay lướt qua gò má hắn, chỉ cảm thấy hắn đã gầy đi.
Bỗng nhiên, hắn lại mở miệng: “A Tử, ngàn vạn lần cũng đừng trách trẫm.”
Ta lắc đầu, mặt dựa sát vào ngực hắn, nhỏ giọng nói: “Sẽ không đâu, Hoàng thượng không nên suy nghĩ lung tung nữa.”
Ta không biết có phải là hắn cố ý, hay là có ý gì khác nữa không, chỉ là hắn cũng không nhắc đến Dao phi một chữ nào nữa. Đã vậy, ta cũng cố gắng không nhắc đến. Thật ra, mỗi lần nghĩ đến D