ất cả mà.
Hắn hít một hơi thật sâu, đưa tay ôm lấy cả người ta rồi siết thật chặt. Dường như muốn đem cả người ta nhập vào trong thân thể hắn, hắn khàn giọng nói tiếp: “Trước đây trẫm đã từng nói, trẫm thích những người con gái thông minh, bởi vì chỉ có người con gái thông minh, mới có thể sống sót được ở đây, mới có thể đầu bạc răng long, hạnh phúc đến già với trẫm. Nhưng trẫm đã sai rồi, cho dù đó là người con gái thông minh thì sao chứ, chỉ cần đã yêu, trẫm sẽ không thể nén lòng được, lúc nào cũng muốn bảo vệ nàng. Sau này, trẫm lại cho rằng, ở một nơi như thế này, thứ tốt nhất trẫm có thể làm cho nàng, đó là giữ khoảng cách thật xa với nàng. Nhưng trẫm lại sai nữa rồi. Cho dù trẫm có làm như thế những người đó chắc chắn cũng không buông tha nàng.”
Ta vừa khóc vừa lắc đầu: “Nhưng thiếp không sợ.”
Vì hắn có ta cho nên mới có thể kiên trì không gục ngã. Còn ta vì có hắn nên mới thấy không sợ bất cứ thứ gì.
Ta vốn không có gì cả, không phải ư?
Vậy thì dù trong thâm cung toàn là sài lang hổ báo, ta cũng đâu cần e ngại phải không?
“Trẫm sợ, trẫm thật sự sợ.” Hắn ôm chặt lấy ta, thì thầm.
Hắn vùi mặt vào cổ ta, hơi thở chậm rãi dần dần trở nên dồn dập hơn.
Ta đột nhiên giật mình.
Ta đưa tay lên, cầm lấy tay hắn siết thật mạnh, nói với hắn: “Nhưng trời sinh tthiếp không phải là hạng nữ tử cần được Hoàng thượng bảo vệ, thiếp hy vọng có thể cùng Hoàng thượng kề vai sát cánh.”
“A Tử…” hắn thở dài gọi ta.
Ta bỗng nhiên cười: “Hoàng thượng thực sự chưa từng muốn thiếp sao?”
Hắn sửng sốt, còn ta nhẹ nhàng đẩy hắn ra, ngước mắt nhìn thẳng vào hắn, lúc muốn giơ tay lên, mới nhớ tới cánh tay ta bị thương, ta chịu không được khẽ nhíu mày. Hắn nhìn thấy ngay, vội vã hỏi: “Vết thương bị đau sao?”
Ta lại hỏi: “Hoàng thượng đau lòng sao?”
Hắn chần chờ một lúc, cuối cùng gật đầu.
Ta khẽ cười đẩy hắn lên giường, hắn đang còn kinh ngạc, ta đã cúi người xuống ôm lấy hắn, nhỏ giọng hỏi: “Vì sao Hoàng thượng không muốn chạm đến thiếp?” Ngày hôm đó ở lãnh cung, nếu không phải Lý công công chạy tới, có thể chúng ta đã…
Có điều sau lần đó, dường như hắn càng ngày càng lý trí hơn.
Vào khoảng thời gian đó, nghe nói mỗi ngày hắn đều lật bài tử của các cung, nhưng chưa bao giờ chạm vào bài tử của ta.
Ta cảm nhận được thân thể hắn chấn động rất rõ ràng, hắn giơ tay lên muốn đẩy ta ra, ta cắn răng kêu lên: “A…” hắn nghe ta kêu nên giật mình, cuối cùng không đưa tay qua nữa.
Ta nằm trên người hắn, đưa môi chạm nhẹ vào vành tai hắn, giọng nói mềm mượt thì thầm bên tai: “Tối nay, thiếp giao bản thân mình hoàn toàn cho Hoàng thượng.” Ta đưa tay nhẹ nhàng chạm qua chỗ nhạy cảm trên người hắn…
A, chỉ tiếc mẹ ta qua đời từ lúc ta còn rất nhỏ nên bản lĩnh này ta chưa kịp học hỏi được gì.
Ta mới suy nghĩ mà đã thấy quẫn bách đến mức mặt mày đỏ ửng lên. Thì ra trong lòng ta, cũng cất giấu những suy nghĩ không đàng hoàng như vậy.
Thân thể hắn run lên, nắm lấy tay ta, rít lên: “A Tử…”
Ta muốn rút tay ra nhưng hắn lại cầm lấy ngày càng chặt. Ta cắn môi nói: “Nếu Hoàng thượng không muốn chạm đến thiếp, xin cho thiếp biết lý do.”
Hắn nhìn ta, một lát sau lại chậm rãi quay mặt đi.
“Khi đó, trẫm cho rằng nàng ấy đã chết ở hậu cung Bắc Tề. Trẫm biết những người con gái trong hậu cung, một khi mang thai sẽ trở thành đích ngắm của mọi người. Trẫm chỉ sợ…” Hắn chợt ngừng lại không nói tiếp, bất thình lình nhắm chặt hai mắt lại.
Chàng sợ lỡ ta mang thai cũng sẽ trở thành mục tiêu của bọn họ, có phải như vậy không? Chàng đã chứng kiến chuyện Ngọc tiệp dư ở vương phủ ngày đó, còn có chuyện của Phất Hi chết đi ở Bắc Tề, bây giờ lại tới chuyện của Thiên Phi…
Vì thế chàng mới nói, chàng cho rằng ở nơi này, thứ tốt nhất chàng có thể làm cho ta, đó là giữ khoảng cách thật xa với ta.
Thì ra chàng nói như thế là có ý này.
Có điều bây giờ chàng đã biết Phất Hi chưa chết, không phải sao?
“Hoàng thượng…” Ta tựa đầu vào ngực hắn, nhỏ giọng thì thầm: “Bây giờ không giống như trước kia, mặc kệ Hoàng thượng có che chở cho thiếp hay không, dù chàng có thân thiết hay xa cách cũng vậy mà thôi, trước sau gì cũng sẽ có người dằn lòng không được mà ra tay với thiếp, đúng không? Thiếp không sợ, Hoàng thượng cũng không cần sợ.”
Ta lặng yên ngước mắt nhìn hắn, hắn vẫn nhắm chặt mắt, ta hít một hơi khẽ nói: “Hồi bé, mẹ thiếp đã kể cho thiếp nghe, bà nói một người phụ nữ chịu sinh con cho một người đàn ông, là vì thực sự yêu thương người đó. Khi đó, thiếp không tin lời của mẹ, vì thiếp chưa bao giờ cảm thấy giữa mẹ thiếp và cha thiếp thực sự có tình yêu. Nhưng bây giờ thì thiếp lại tin. Chẳng cần biết cha thiếp có thực sự yêu mẹ thiếp hay không, nhưng mẹ thiếp lại thật lòng yêu thương ông ấy. Hoàng thượng, bây giờ người vẫn muốn từ chối thiếp sao?”
Ta thấy hắn bỗng hít một hơi thật sâu, một lát sau mới trầm giọng nói: “Nhưng hôm nay, trẫm từ chối nàng không phải vì nguyên nhân này. “
“Vậy thì vì điều gì?” Ta hỏi gấp gáp.
Ta thực sự không nghĩ ra, rốt cuộc hắn từ chối ta vì cái gì.
Hắn không trả lời, một lúc lâu sau mới nghe hắn nói: “Trẫm đang đợi…”
Đợ