Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218681

Bình chọn: 7.5.00/10/1868 lượt.

một lần nữa, da thịt vừa chạm vào nhau ta đã cảm thấy bụng dưới của hắn nóng rực.

Ta bỗng nhiên hít mạnh một hơi, bàn tay to lớn của hắn đang thăm dò tới nơi mềm mại của ta, dường như có một dòng máu nóng bỏng chạy thẳng từ lòng bàn chân lên tận đỉnh đầu, ta không kìm chế nổi rên lên một tiếng. Hắn rũ mắt nhìn ta, khóe miệng nở nụ cười tà mị, hắn lại cúi xuống chặn hết mọi âm thanh trong miệng ta, đầu lưỡi linh hoạt của hắn trong khoảnh khắc đã khiến ta hé miệng, lập tức luồn vào trong tùy ý chiếm đoạt khắp mọi nơi.

Ta e thẹn rên lên một tiếng, vòng tay ôm lấy thân thể hắn ngày càng siết chặt hơn.

Chỉ nghe chàng gầm nhẹ một tiếng, cảm giác thấy thân thể hắn bỗng nhiên dồn sức nhấn mạnh một cái, lập tức thân dưới của ta truyền đến một cơn đau nhói, ta không chịu nổi hét lên. Ta vốn không biết lần đầu tiên lại đau như thế.

Hắn lại cúi xuống hôn lên môi ta, chặn hết tiếng hét của ta, nằm yên trên người trong chốc lát rồi chậm rãi luật động.

Ta bấu chặt vào thân thể hắn, nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng mình giống hệt như một chú mèo con. Ta nhìn thấy hắn từ từ cười rộ lên, nụ cười rạng ngời hạnh phúc, bàn tay hắn bỗng nhiên ôm chặt thắt lưng của ta, giống như muốn đem ta nhập thẳng vào cơ thể mình.

Cảm giác kia, lúc ban đầu là đau đớn nhưng dần dần lại trở nên vô cùng thoải mái.

Cảm giác đó thật kỳ diệu, không thể diễn tả được.

Cuối cùng hắn rời khỏi môi ta, chống tay phía trên đầu nhìn ta, toàn bộ những giọt mồ hôi trong suốt nhỏ xuống trên người.

Ta nhìn thấy ngay cả đôi mắt của hắn cũng tràn ngập ánh cười.

Không biết bao lâu sau, chàng mới hé miệng thở hổn hển, cúi người vùi vào cổ của ta, đôi môi mỏng của chàng chạm vào da thịt ta, lặng im không nói một lời.

Ta cũng thở hổn hển theo hắn, không quên giơ tay xoa xoa phía sau lưng, thật nóng quá. Nhớ lại ngày ấy ở lãnh cung, ta đưa tay xoa xoa hai bên má nóng hổi của hắn, kết quả là hắn quẫn bách gào thét với ta, nói ta không được làm rộn.

Một lúc lâu sau, bỗng nhiên nghe hắn nói: “Mặc kệ mọi chuyện thế nào, nàng phải luôn sống cho thật tốt, nàng còn sống, trẫm mới có thể an tâm làm mọi việc được.”

“Được.” Ta gật đầu trả lời.

Hắn lại khẽ cười rộ lên, một lát mới nói: “Trẫm nhịn lâu như vậy, không ngờ cuối cùng vẫn làm chuyện ích kỷ.”

Ta lắc đầu, đặt một nụ hôn lên môi hắn, nhỏ giọng nói: “Đối với thiếp mà nói, Hoàng thượng muốn một mình chịu đựng tất cả mọi chuyện, mới xem như là làm chuyện ích kỷ.”

Hắn lại im lặng không nói gì, một lúc lâu sau cũng không nói lời nào.

Ta ôm lấy hắn, chợt nhìn thấy trên cánh tay ta nốt thủ cung sa màu đỏ sẫm kia, đang tan đi từng chút từng chút một.

Khóe miệng ta bất giác cong lên, ta không hề hối hận.

Hắn ngẩng đầu, hôn lên môi ta, thì thầm: “Trẫm rất may mắn vì đã gặp được nàng.”

Ta cười hỏi hắn: “Hoàng thượng có còn nhớ rõ lần đó ở trong con hẻm nhỏ, chàng hỏi thiếp, giữa tiên sinh và chàng, thiếp sẽ lựa chọn ai không? “

“Nhớ.” Hắn đáp lại ngay lập tức.

Ta nhẹ giọng nói: “Lần đó, nếu thiếp lựa chọn tiên sinh, Hoàng thượng thực sự sẽ thành toàn cho thiếp và tiên sinh sao?”

Hắn giật mình, cúi đầu nhìn ta, khóe miệng nở nụ cười nhạt: “Không bao giờ. Trẫm sẽ giết hai người.”

Những lời này thốt ra từ miệng hắn không hề khiến ta cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì, như vậy mới giống hắn, đây mới là Hạ Hầu Tử Khâm mà ta đã biết.

“Trẫm ghen tỵ ba năm bên cạnh nhau của nàng và y.” Hắn cắn răng nói.

Ta giật mình nhìn người đàn ông trước mặt, nhớ khi đó ta ghen tỵ với Phất Hi và quá khứ của hắn, nhưng bây giờ hắn lại nói ghen tỵ với ba năm bên cạnh nhau của ta và Tô Mộ Hàn.

Ta cười hài lòng, khẽ nói: “Vậy bây giờ Hoàng thượng còn ghen tỵ không?”

Trong đôi mắt hắn chợt ánh lên nét tức giận, hắn cắn răng hôn lên môi của ta, trầm giọng nói: “Nàng nói thử coi?”

“Um…”

Còn để cho ta nói được gì nữa sao? Tất cả mọi lời nói đều bị hắn chặn lại, cướp sạch rồi.

Một đêm này, rốt cuộc không biết hắn muốn ta bao nhiêu lần.

Mãi đến khi cả hai đều mồ hôi đầm đìa, hắn mới buông vòng tay ôm chặt cả người ta ra, hơi thở dồn dập nằm xuống bên cạnh ta. Bàn tay của hắn vươn qua, cầm lấy tay ta, ta bất giác cười, để mặc cho hắn kéo ta sát vào.

Ta nghiêng mặt, nhìn thấy hắn nhắm hai mắt, mi tâm khẽ nhíu lại.

Ta đưa tay lên xoa xoa mi tâm của hắn, hắn chợt mở mắt ra, nhìn ta hỏi: “Làm sao vậy?”

Ta lắc đầu, dựa sát vào người hắn, nhẹ nhàng hỏi: “Bây giờ tâm trạng của Hoàng thượng đã tốt hơn chút nào chưa?”

Hắn im lặng, một lát sau mới khẽ “ừ” một tiếng.

Nghe vậy ta mới yên tâm, khẽ nói: “Không ai dám nói Hoàng thượng vô dụng, chàng là minh quân.”

Hắn cười nhạo: “Không ngờ nàng cũng học thói nịnh hót.”

Ta cười: “Đây không phải thiếp nói mà là Khanh Hằng nói. Nhớ khi đó, y nói chuyện săn bắn mùa xuân không thích hợp, Hoàng thượng còn khen ngợi y. Không lẽ bây giờ Hoàng thượng lại muốn nói lúc đó y cũng nịnh hót chàng sao?”

Hắn hơi ngạc nhiên nhìn ta, ta nhìn hắn tươi cười sáng lạn.

Nhớ tới vừa rồi, hắn nói hắn cảm thấy mình thất bại khiến cho ta cảm thấy vô cùng đau lòng.

Cuộc sống của hắn chắc chắn rất mệt mỏi.

Hắn b


XtGem Forum catalog