Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218792

Bình chọn: 7.00/10/1879 lượt.

chết có liên quan đến huynh sao?”

Lời của nàng ta khiến ta sợ hãi.

Dao phi thật quá to gan, dám hỏi chuyện cung biến của tiền triều rõ ràng dứt khoát như vậy!

Ta giật mình chưa biết Hạ Hầu Tử Khâm sẽ trả lời như thế nào, lại nghe Dao phi nói tiếp: “Biểu ca, cảm giác mất đi tình cảm chân thành … Hi nhi vốn tưởng rằng huynh đã nếm được từ năm năm trước, nhưng không hề biết, thì ra huynh chưa từng trải qua. Hy vọng lần này, muội có thể làm cho huynh cảm nhận thật sâu sắc.” Dao phi vừa dứt lời, đã thấy nàng ta đột nhiên buông cánh tay của hắn ra, nhanh như chớp xông về phía ta.

Ta chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy trước mắt lóe lên ánh sáng màu trắng bạc.

Một thanh đoản kiếm sắc bén đâm thẳng về phía ta.

Ta vô cùng hoảng hốt, mà lúc này cả người lại cứng đơ không nhúc nhích nổi.

Trong phòng của nàng ta, ngay cả một món đồ trang sức cũng không có, sao lại có đoản kiếm được chứ? Edit: Ong MD

Beta: Như Bình + Thỏ SN

***

“Dao phi!” Hạ Hầu Tử Khâm lớn tiếng quát nàng.

Dao phi hung hăng trừng mắt nhìn ta, trong đôi mắt nàng chỉ toàn là căm hận. Ta biết, nàng ta yêu Hạ Hầu Tử Khâm bao nhiêu thì hận ta bấy nhiêu.

Nàng hận thứ nàng không có được năm năm trước, sau năm năm nàng trở về vẫn không thể có. Mà người đã cướp đi tình yêu của Hạ Hầu Tử Khâm chính là ta. Vì thế, dù nàng ta cam tâm tình nguyện chịu chết, cũng muốn kéo ta chôn cùng.

Trốn tránh cũng không được, ta bỗng muốn cười.

Nàng ta nói, muốn Hạ Hầu Tử Khâm nếm thử nỗi đau mất đi người mình yêu thương nhất.

Rốt cuộc sẽ đau đến mức nào?

Thanh đoản kiếm đâm tới, ta giơ tay lên đỡ theo bản năng. Tiếng đâm sắc bén lập tức vang lên, ống tay áo ta bị cắt đứt một mảng dài thật dài, máu tươi phun ra ào ạt.

Dao phi cắn răng rút thanh đoản kiếm trên cánh tay ta ra, nàng ta muốn đâm xuống tiếp, chợt thấy cả người nàng ta bị kéo mạnh về phía sau. Hắn xông lên, ôm lấy ta, hoảng hốt gọi: “A Tử!”

Mặt hắn trắng bệch, cánh tay ôm ta không ngừng run rẩy. Hắn quay đầu lại muốn gọi người vào, nhưng ta kéo hắn lại, lắc đầu nói: “Hoàng thượng không nên.” Ta không bị đâm trúng chỗ hiểm, chẳng qua bị đâm vào cánh tay mà thôi.

A !

Thật đau quá, ta đau đến sắp khóc lên mất. Có điều bây giờ đâu phải lúc có thể nhiều lời? Tại sao trên người Dao phi lại có đoản kiếm? Ai đã đưa đoản kiếm cho nàng ta?

Bất kể là ai, người đó cũng là quá nhàn rỗi muốn xem Dao Hoa cung xảy ra chuyện náo loạn, bây giờ đầu óc ta quá rối loạn, không suy nghĩ thấu đáo được điều gì. Nhưng vạn vạn lần không thể gọi người vào, không thể làm lớn chuyện này được.

Thứ mà ta muốn thăm dò không phải đã đạt được rồi sao?

Chỉ cần nhìn dáng vẻ hắn là ta đã hiểu tất cả.

Còn có lời hắn nói ngày ấy, lúc tận mắt nhìn ta rơi xuống vách Nam sơn, hắn hận không thể tự giết mình.

Bây giờ ta mới thực sự cảm nhận được nỗi đau trong lời hắn nói.

Thật may vì ta không lấy tính mạng mình ra đặt cược. Dao phi chẳng qua chỉ là một cô gái yếu đuối, nàng ta căn bản không có võ công, mặc dù ta không thể tránh được, nhưng vẫn bảo toàn được mạng sống của mình.

Trong đôi mắt của hắn tràn ngập đau đớn, hắn cúi đầu xuống kiểm tra thương thế của ta, đúng lúc này, ta thấy Dao phi lại điên cuồng xông lên. Ta hoảng hốt kêu lên: “Hoàng thượng!”

Hắn quay đầu lại nhưng không né tránh, đứng thẳng người che trước mặt ta. Thanh đoản kiếm kia lao tới cách ngực hắn nửa tấc chợt dừng lại. Ta thấy bàn tay của Dao phi run lên bần bật, nàng ta ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, lắc đầu nói: “Thì ra những gì Thục phi nói là sự thật, huynh thực sự có thể chết vì ả ta…”

Ta cảm thấy lòng chấn động mạnh, Diêu thục phi!

Đưa mắt nhìn thanh đoản kiếm trên tay nàng ta, chẳng lẽ thanh đoản kiếm này là do Diêu thục phi đưa nàng ta?

Dao phi thất vọng nhìn hắn, đột nhiên bước lên một bước, thanh đoản kiếm kia đã đặt trước ngực hắn. Ta hoảng sợ, vừa rồi là vì không phòng bị, nhưng bây giờ thì sao? Hắn hoàn toàn có thể chế ngự được nàng ta, nhưng hắn lại không làm, hắn không kháng cự, hắn thà nhận một kiếm của nàng, cũng sẽ không ra tay tổn thương đến nàng sao?

Ta cắn răng kéo y phục hắn lại nói: “Hoàng thượng, người là Hoàng đế Thiên triều. Tại sao người có thể lấy thân mình mạo hiểm như vậy!” Nếu như hắn xảy ra chuyện bất ngờ thì giang sơn này phải làm sao bây giờ? Thiên hạ bách tính phải làm sao kia chứ?

Loại nguy hiểm này, ta có thể gặp phải nhưng hắn thì không thể.

Nghe vậy, cả người hắn khẽ chấn động, ngoái đầu lại nhìn ta.

Chỉ nghe “Keng” một tiếng, thanh đoản kiếm trong tay Dao phi rơi thẳng xuống đất. Ta thấy nàng ta suy sụp lui lại mấy bước, cúi đầu cười nói: “Vì sao huynh đã vô tình như thế, nhưng muội vẫn không thể nhẫn tâm giết huynh kia chứ? Vì sao đến lúc muội quay về một lần nữa thì tất cả đều thay đổi như vậy… Muội … muội không phải là quận chúa Bắc Tề, muội chính là Liễu Phất Hi. Biểu ca. . .”. Nàng vừa khóc vừa nói: “Vì sao huynh muốn làm Hoàng đế? Vì sao huynh phải có tam cung lục viện?”

Hắn không nói lời nào, chỉ xoay người lại, rút chiếc khăn trong tay ta, quấn lên vết thương trên cánh tay, đỡ lấy ta nói: “Trẫm đưa nàng


XtGem Forum catalog