ỗng nhiên nghiêng người, ôm lấy ta, thở thật dài một tiếng rồi nói: “Nếu như trẫm là minh quân thì nên hạ chỉ ban cho Dao phi cái chết.”
Ta chấn động mạnh, hắn không cho rằng, ta nói như thế, là nhắc nhở hắn g phải giết Dao phi chứ? Chẳng qua thân phận của Dao phi quá đặc thù, cũng khó trách đại thần trong triều lại nhạy cảm như vậy. Có điều lần này, nàng ta mưu hại hoàng tự chứng cứ vô cùng xác thực, cho dù là xử tử, Bắc Tề cũng sẽ không có bất kỳ cớ gì để gây chiến.
Nàng ta là quận chúa Bắc Tề đồng thời cũng là phi tần trong hậu cung Thiên triều ta.
Thiên tử phạm pháp cũng xử tội như dân thường, huống chi nàng ta chỉ là một Dao phi nho nhỏ.
Ta nghĩ, hắn ở một mình trong Ngự thư phòng cả ngày hôm nay là suy nghĩ vì việc này.
Giết hay là không giết?
Ta không nói gì, nhưng hắn lại nói: “Thực ra hôm nay, trẫm còn đi thăm Ngọc tiệp dư.”
Cuối cùng ta kinh ngạc nhìn hắn, hắn đi Đinh Hiên các sao? Nhớ lúc ta hỏi Ngọc tiệp dư, nàng còn nói nàng không muốn gặp hắn vì nàng không muốn giữ lại những suy nghĩ và ký ức về hắn.
Ta vội vàng hỏi: “Ngọc tiệp dư nói như thế nào?”
Nụ cười trên mặt hắn từ từ mất đi, hắn nói: “Trẫm hỏi nàng, muốn chết hay là muốn sống.”
Ta im lặng không nói gì, hắn hỏi như vậy, đơn giản chỉ muốn nói bóng nói gió nói cho Ngọc tiệp dư biết, chỉ khi nào Dao phi không chết, nàng mới có thể sống. Hắn không nói, ta cũng đoán được câu trả lời của Ngọc tiệp dư. Thái độ của nàng ấy rất kiên quyết.
Quả nhiên, hắn nói tiếp: “Nàng khẩn thiết cầu xin trẫm ban cho bọn họ tội chết.”
“Nhưng Hoàng thượng cũng không muốn.”
“Không, trẫm từng nghĩ sẽ ban tội chết.”
Ta giật mình, lại nghe hắn nói: “Hôm nay, lúc đến Dao Hoa cung, trẫm đã nghĩ sẽ ban tội chết cho Dao phi.”
Hai bàn tay ta siết chặt lại, hắn làm như vậy là vì Dao phi đột nhiên muốn giết ta sao?
Đúng rồi, nhớ tới chuyện này! Ta tự nhiên lại quên mất! Thanh đoản kiếm trong tay Dao phi, thanh đoản kiếm đó từ đâu đến?
Hôm nay, Dao phi nhắc tới Diêu thục phi, nàng ta nói Diêu thục phi nói rằng Hạ Hầu Tử Khâm có thể chết vì ta. Ta nghĩ Diêu thục phi nói như vậy chẳng lẽ là vì lần trước chàng đã đỡ một chưởng cho ta sao? Lúc đó ta cho rằng thanh đoản kiếm kia do Diêu thục phi đưa cho nàng ta, nhưng bây giờ nghĩ lại, cũng chưa chắc đã đúng. Dao phi đột nhiên nói như vậy, có lẽ là do trước đây có nghe Diêu thục phi nhắc đến ta, cho nên nàng ta mới coi ta là cái đinh trong mắt, tìm trăm phương ngàn kế để diệt trừ ta, bởi vậy mới phối hợp với Thanh Dương hãm hại ta.
Hơn nữa, nếu như đó là thanh đoản kiếm do Diêu thục phi đưa cho nàng ta, không lẽ Diêu thục phi muốn nàng ta ám sát ai đó sao?
Hạ Hầu Tử Khâm sẽ đến Dao hoa cung, chắc chắn tất cả mọi người có thể đoán được. Có điều ai sẽ đoán được là ta cũng đi chứ?
Diêu thục phi vẫn chưa giỏi đến mức có khả năng tiên tri. Nhưng nếu có người biết được Hạ Hầu Tử Khâm đi vào lúc sáng sớm sẽ mang ta đi theo thì sao?
Nếu quả thật là như vậy thì người này là ai chứ?
“Làm sao vậy?” Thấy ta im lặng một lúc lâu không nói lời nào, hắn cúi đầu xuống hỏi ta.
Ta vội hoàn hồn lại, miễn cưỡng cười nói: “À, không có gì. Chỉ là thiếp đột nhiên nhớ tới thanh đoản kiếm xuất hiện ở Dao Hoa cung hôm nay, rốt cuộc là từ đâu tới?”
Sắc mặt của hắn hơi thay đổi, trầm giọng nói: “Đã cho điều tra, chỉ là một thanh đoản kiếm cực kỳ bình thường, bên ngoài chợ bán đầy, bất cứ chỗ nào cũng mua được.”
Ta giật mình thốt lên: “Không phải là đồ trong cung sao?”
Hắn gật đầu.
Ta im lặng không nói gì nữa, nếu là một thanh đoản kiếm có thể mua được ở bất cứ chỗ nào, vậy thì ai cũng đáng nghi cả. Bất kể là người ngoài cung hay người trong cung.
Phạm vi quá rộng lớn như vậy làm cho ta tạm thời mất phương hướng.
Những người có thù oán với ta thì rất nhiều. Nhất là sau chuyện không may ở Quỳnh Thai đêm đó, ta ngủ lại Thiên Dận cung. Đêm hôm đó, Dao phi bị thất sủng, còn ta trong một đêm lại một lần nữa được trở về vinh sủng. Những người ghen ghét, đố kỵ với ta nhiều vô số.
Có điều từ đầu đến cuối ta cũng không nghĩ ra, là nhân vật nào mà lại lợi hại như vậy, ngay cả chuyện ta sẽ theo Hạ Hầu Tử Khâm đến Dao Hoa cung, cũng có thể đoán trước được rõ ràng, chắn chắn đến thế!
Trong hậu cung, người nhận được thánh sủng hàng đầu, luôn phải đối mặt với mối hiểm họa như vậy. Vì thế, hắn mới nói là hắn sợ.
Nghe thấy hắn thở dài một tiếng, dường như cực kỳ mệt mỏi.
Ta nhỏ giọng hỏi:”Việc này Hoàng thượng còn điều tra sao?” Dường như, ta đã cảm nhận được, chuyện này bao trùm rất nhiều mối liên hệ mà phạm vi lại rất rộng.
Cho dù có điều tra được, cũng sẽ là một chuỗi kéo dài liên tiếp.
Quả nhiên, ta thấy hắn lắc đầu: “Không cần tra xét nữa.”
Ta không nói thêm gì nữa, một lát sau hắn mới nói: “Sáng sớm ngày mai, trẫm qua Ngự thư phòng trước, phác thảo thánh chỉ sau đó mới thượng triều.”
Hắn nói thánh chỉ, nhưng đơn giản đó là một bản án kết tội Dao phi và Ngọc tiệp dư mưu hại hoàng tự.
“Hoàng thượng tính như thế nào?”
Hắn nhìn ta, nhỏ giọng hỏi: “Nàng muốn nghe lời nói thật lòng sao?”
Ta chần chờ một lát, cuối cùng gật đầu.
Hắn cườ
