i cái gì? Hay là đợi ai?
Trong lòng ta khẽ chấn động, ta thốt lên: “Hoàng thượng đang chờ Khanh Hằng trở về sao?” Lúc hỏi hắn câu này, chẳng biết tại sao, tự dưng ta cảm thấy sự căng thẳng dâng lên từ tận đáy lòng, ta cầm ngược lại bàn tay của hắn hỏi, “Rốt cuộc Hoàng thượng phái Khanh Hằng đi làm chuyện gì?”
Lần này, hắn không nói phái y đi Thương Châu giám sát Diêu Hành Niên, mà chỉ lắc đầu nói: “Việc này bây giờ trẫm vẫn chưa thể nói cho nàng biết được.”
Hắn vẫn còn nhiều điều kiêng dè với ta như trước.
Ta cắn răng nói: “Chuyện này có liên quan đến chiến sự sao?”
Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, trong đáy mắt là ánh sáng sắc bén: “Đừng nghĩ nàng có thể dụ dỗ trẫm nói ra.”
Ta nhịn không được bật cười, ta có làm gì để dụ dỗ hắn nói ra đâu? Khóe miệng khẽ mỉm cười, ta nói với hắn: “Nếu như Hoàng thượng sợ quân cơ thất bại, vậy thì hôm nay thiếp nói rõ ràng cho chàng biết, cho dù mai này có một ngày như vậy, thiếp không oán trách cũng không hối hận.” Không biết sao, ta chợt nhớ tới lời nói đùa của Thái hậu khi đó, trong lòng chợt chấn động, nhìn hắn, vội vàng la lên : “Không phải Hoàng thượng thực sự muốn làm như Thái hậu nói, mang thiếp tặng cho Hàn vương chứ?”
Ta cười: “Đồ ngốc, thiếp và Hàn vương thực sự không có bất cứ quan hệ gì.”
Trong đôi mắt hắn lại dâng lên nỗi đau xót, hắn một mực phủ nhận: “Trẫm sẽ không bao giờ mang nàng tặng cho bất cứ kẻ nào. Trẫm chỉ sợ là…”
Nói tới phân nửa, hắn đột nhiên im lặng.
Ta giật mình, nửa câu còn lại kia rốt cuộc là hắn muốn nói điều gì?
Trong đầu chợt nhớ lại lời nói gián đoạn giữa chừng mà hắn nói với ta lúc ở lãnh cung. Càng nghĩ trong lòng lại càng cảm thấy bối rối hơn. Ta ôm chặt lấy hắn, miệng vết thương truyền đến từng đợt đau đớn, nhưng ta cắn răng, không chịu buông tay ra.
Hắn vội vã nói: “Nàng mau buông tay ra đi, nếu không vết thương sẽ hở ra mất!”
Ta không chịu buông tay ra, hắn cũng chỉ dám nói ta chứ không dám giãy giụa.
Ta vùi mặt trước ngực hắn, khẽ nói: “Thiếp không sợ cô độc một mình, nhưng thiếp sợ Hoàng thượng cô độc. Chuyện này, Hoàng thượng có hiểu không?”
Cả người hắn như bị chấn động mạnh, một lát sau mới thì thào nói với ta: “Nếu như trẫm bỏ lại một mình nàng thì nàng cũng không hận trẫm sao?”
“Không hận, không hận chàng.” Ta lắc đầu nhìn hắn, “Hoàng thượng đã quên sao? Thiếp đã nói rồi, vĩnh viễn cũng không bao giờ hận chàng.”
“A Tử…”
Trong lời nói của hắn vẫn ẩn chứa sự nhẫn nại khiến chàng run run. Còn ta đã hiểu tất cả.
Ta hơi thả lỏng cánh tay ôm lấy hắn, mới cảm thấy đau đớn. Liếc mắt nhìn thoáng qua vết thương, thật may mắn vì không bị hở ra lần nữa. Ta bạo gan cúi người hôn lên môi hắn, lòng bàn tay nóng hổi luồn vào trong ngực áo, dán sát vào làn da chàng.
Hắn thoáng chần chờ, cuối cùng nhẹ nhàng hôn lại ta.
Ta sẽ không để cho chàng cô độc một mình, cho dù chàng vẫn còn nhiều chuyện gạt ta, nhưng ta vẫn sẽ trước sau như một quyết không chùn bước. Ta muốn thực sự trở thành Đàn phi, trở thành Đàn phi của chàng…
“A Tử…” Hắn nỉ non gọi ta.
Ta nhẹ nhàng đáp lại lời hắn, nghe thấy tiếng thở gấp dồn dập của hắn, sau đó lại nghe hắn nói: “Trẫm… Do dự, trẫm…”
Ta cười cầm tay hắn: “Hoàng thượng hồi hộp điều gì?”
Tay của ta run rẩy, hắn cũng run rẩy theo ta.
Lần đầu tiên, vì thế ta rất hồi hộp. Nhưng chính hắn cũng hồi hộp như ta. Thân thể hai người quấn sát vào nhau, lúc này chỉ còn nghe thấy nhịp đập của hai trái tim đang điên cuồng nhảy múa.
Dường như cả hai trái tim đều muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Dường như hắn thoáng giật mình, một lát sau mới bất giác cười thành tiếng. Ta cúi người hôn lên môi hắn lần nữa, hắn lại đưa tay cởi y phục của ta ra. Động tác của hắn vô cùng nhẹ nhàng, hắn vẫn còn nhớ rõ, trên cánh tay trái của ta có thương tích.
Đây là lần thứ hai ta tự tay cởi y phục của hắn, có điều chẳng biết tại sao, lần này ta còn vụng về hơn lần trước. Hắn khẽ cười, tự tay cởi long bào của mình ra, vạt áo màu vàng sáng trượt xuống để lộ ra lớp áo lót mỏng manh bên trong.
Hắn bỗng nhiên ôm lấy ta, ta chỉ cảm thấy trời đất bỗng nhiên xoay chuyển, đến lúc nhìn lại hắn đã xoay người nằm lên trên, ôm ta đặt ở dưới thân mình, ta ngượng ngùng cắn chặt môi. Hắn với tay cởi thắt lưng của ta ra, cảm giác thắt lưng vừa được nới lỏng, chỉ trong chớp mắt y phục bằng tơ lụa đã lướt từ bả vai xuống dưới.
Hắn thở gấp cúi người, một trận mưa hôn dồn dập trên người ta, từng chút từng chút một di chuyển xuống dưới.
Ta nhịn không được rên rỉ lên thành tiếng, so với lần trước, cảm giác bây giờ càng khắc sâu hơn nữa, len lỏi vào từng ngóc ngách, ta cảm giác được có thứ gì đó phảng phất muốn lao ra bên ngoài từ trong cơ thể của ta. Đột nhiên ta đưa tay nắm lấy cánh tay hắn, nắm lấy thật chặt như muốn bấu vào da thịt hắn.
Máu khắp toàn thân ta sôi trào, không cần nhìn cũng biết lúc này mặt của ta nhất định là đỏ ửng như mặt trời.
Chẳng biết từ lúc nào, y phục trên người hắn cũng đã cởi hết ra. Những giọt mồ hôi trong suốt chảy xuôi xuống từ lồng ngực tráng kiện của hắn, hơi thở của hắn càng ngày càng gấp gáp, hắn lại cúi người xuống