đầu nói: “Dạ, nô tài ghi nhớ.”
Hắn lại nhìn ta, sau đó xoay người bước ra ngoài. Bóng dáng màu vàng sáng kia nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt ta.
Lúc này, Lý công công mới xoay người lại, nhìn ta nói: “Nương nương hãy an tâm nghỉ ngơi đi ạ, Hoàng thượng đến Ngự thư phòng xử lý chính sự sẽ trở về ngay thôi. Nô tài canh gác ở ngoài, có chuyện gì người chỉ cần căn dặn nô tài là được.” Vừa dứt lời, y liền cung kính lui ra ngoài.
Chuyện xảy ra ở Dao Hoa cung hôm nay, Hạ Hầu Tử Khâm vốn định cho nó chìm xuống. Hắn giữ ta ở Thiên Dận cung, còn căn dặn không có mệnh lệnh hắn, không cho phép ai vào, chẳng phải là muốn giấu chuyện ta bị thương sao? Theo ý định của hắn, chắc chắn sẽ không xử tử Dao phi.
Chẳng biết vì sao, khi nghĩ vậy, lòng ta chợt thấy vui mừng. Vì Dao phi không chết, vậy thì “Đồng mưu” của nàng ta tối qua là Ngọc tiệp dư, cũng không cần phải chết, không phải sao?
Nhớ tới dáng vẻ thê thảm tiều tụy của Ngọc tiệp dư, lòng ta vẫn chất chứa nhiều nỗi niềm, ta thấy không đành lòng. Nói cho cùng, nàng cũng là một người đáng thương.
Có điều, nếu như vậy thì nguyện vọng của nàng lại vuột mất, ta thực sự không biết nàng sẽ không cam lòng đến mức nào?
Thứ ta muốn là Dao phi mất đi trái tim của Hạ Hầu Tử Khâm, nhưng thứ mà Ngọc tiệp dư muốn là mạng của Dao phi.
Ta khẽ thở dài một tiếng. Đến cuối cùng ta lúc nào luôn tốt vận, không phải sao?
Những thứ ta muốn đã có đủ. Hiện tại ta còn cầu khẩn thêm điều gì nữa chứ?
Ta thấy hơi mệt mỏi nên nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ từ từ kéo đến. Trong tẩm cung thật yên tĩnh, ngoại trừ mùi Long Tiên Hương thì không còn mùi hương nào khác nữa. Khắp nơi, đều là mùi hương của hắn…
Không biết ta đã ngủ bao lâu, lúc xoay người, không cẩn thận đụng tới vết thương trên cánh tay, cơn đau kéo đến khiến ta giật mình tỉnh giấc.
“Tỉnh rồi sao?” Bên cạnh vang lên giọng nói của hắn.
Ta hoảng sợ, lúc ngồi dậy, nhìn thấy trong tẩm cung đã đốt đèn. Trời tối nhanh như vậy sao?
Ta vội vàng nói: “Sao Hoàng thượng không gọi thiếp dậy?” Ta thấy khuôn mặt hắn đầy vẻ mệt mỏi, không biết hắn đã ngồi bên giường bao lâu rồi?
Hắn cười nhẹ nói với ta: “Trẫm chỉ mới về thôi, vừa ngồi xuống đã thấy nàng thức giấc.” Hắn đưa tay đến đỡ ta, sau đó quay sang nói: “Người đâu, đi chuẩn bị một ít thức ăn mang lên đây.”
Nếu hắn không nói, ta còn không hề cảm thấy đói bụng.
Ta nhíu mày nhìn hắn: “Hoàng thượng đã ăn xong rồi sao?”
Hắn gật đầu: “Trẫm đã ăn rồi.”
Nhìn sắc mặt hắn khá hơn ban ngày ta mới yên tâm, sau đó lại hỏi: “Hôm nay xảy ra nhiều chuyện lắm ư? Sao tới bây giờ Hoàng thượng mới trở về?”
Hắn nhẹ nhàng nói: “Cũng không nhiều lắm, giữa đường trẫm ghé qua Khánh Vinh cung.”
Thì ra hắn còn đi Khánh Vinh cung nên mới về trễ.
Ta cười nói: “Tiểu hoàng tử đáng yêu lắm phải không?” Ta quan sát thật kỹ sắc mặt hắn, về chuyện của tiểu hoàng tử, ta hy vọng chỉ là ta lo lắng quá mức mà thôi.
Nhắc đến hoàng tử, mi tâm của hắn mới hơi giãn ra một chút, hắn khẽ cười nói với ta: “Trẫm vốn không biết, trẻ con lại nhỏ đến như vậy. Một tay trẫm cũng có thể ôm lấy nó rất dễ dàng.” Lúc hắn nhắc đến tiểu hoàng tử, trong đôi mắt hắn ánh lên niềm vui.
Không hiểu vì sao, nhìn thấy hắn như vậy, lòng ta cũng rất vui vẻ.
Ta hỏi hắn: “Hoàng thượng thích trẻ con lắm sao?”
Hắn chần chờ một lát mới nói: “Trẫm thích.”
Ta cười nói nhỏ với hắn: “Thiếp cũng thích.” Thích con của chúng ta.
Ta thấy sắc mặt hắn hơi khác thường, đang định nói tiếp thì nghe thấy bên ngoài có người nói: “Hoàng thượng, đồ ăn đưa tới rồi.”
“Mang vào.” Hắn nói.
Lý công công dẫn cung nữ mang vào, chờ ta ăn xong mới lui xuống.
Ta nhìn hắn, hắn lại đứng lên nói: “Trong khoảng thời gian này, nàng cứ ở đây, không cần đi thỉnh an mẫu hậu. Trẫm sẽ tự nói với người.”
Ta xuống giường hỏi hắn: “Dao phi và Ngọc tiệp dư đã bị định tội rồi sao?” Hôm nay, hắn đi Ngự thư phòng hơn phân nửa là vì việc này, ta chỉ không biết, trên đạo thánh chỉ kia, hắn sẽ viết thế nào.
Thân thể hắn khẽ run lên, một lát sau mới nói: “Trẫm vẫn chưa hạ chỉ.”
Ta bước tới cạnh hắn, nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng vốn không nợ gì nàng ấy.”
Hắn cười đầy chán nản, thấp giọng nói: “Có lúc trẫm ngẫm lại mọi chuyện, cảm thấy mình thật thất bại. Làm Thiên tử, trẫm không thể ngăn cản những hành động bất thường trong triều đình, không thể ngăn cản những điều khác lạ đến từ các quốc gia khác. Làm con, trẫm không thể mang lại cho mẹ mình cuộc sống yên ổn, không thể mang lại… Cho bà những tháng ngày bình yên. Làm cha, trẫm không có cách nào bảo vệ con mình. Làm chồng…” Hắn chậm rãi xoay người lại, nhìn ta, gằn từng chữ một: “Trẫm dành quá ít thời gian cho nàng.”
Ta chỉ thấy khóe mắt nóng lên, thật là ngu ngốc mà, rốt cuộc chàng đang nói cái gì vậy?
“Lần này, trẫm muốn nàng ở lại Thiên Dận cung, không đơn giản chỉ vì ngăn chặn chuyện hôm nay ở Dao Hoa cung lan ra. Trẫm chỉ hy vọng nàng bình an. Ở trong cung bây giờ, không có chỗ nào an toàn bằng chỗ này của trẫm. Nàng đã hiểu chưa?”
Cuối cùng ta cũng không nhịn được, òa khóc nhào vào ngực hắn, gật đầu thật mạnh. Ta hiểu, ta hiểu t