XtGem Forum catalog
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219030

Bình chọn: 10.00/10/1903 lượt.

trở về.”

“Hoàng thượng …” Ta lại nhìn Dao phi một lần nữa, nhỏ giọng nói: “Người yên tâm sao?” Yên tâm để một mình nàng ta ở lại đây sao?

Hắn mím môi không nói lời nào, ta lại nói: “Thanh đoản kiếm kia…” Bất kể thế nào, cũng không thể để thanh đoản kiếm này ở tại Dao Hoa cung, để lại cạnh Dao phi.

Hắn chần chờ, cuối cùng mở miệng: “Người đâu.”

Cánh cửa bị đẩy ra, một thị vệ đi tới, cúi thấp đầu nói: “Hoàng thượng có gì dặn dò?”

“Trẫm bảo các ngươi canh giữ ở đây, không phải để các ngươi làm thần giữ cửa!” Giọng nói của hắn thật nặng nề.

Ánh mắt người thị vệ nhìn về phía chúng ta, bỗng nhiên kinh hãi, lại nhìn về Dao phi ở phía sau, vội quỳ xuống nói: “Hạ thần biết tội! Xin Hoàng thượng giáng tội!”

Ta biết, hắn cũng không muốn làm lớn chuyện này, nên mới gọi người vào “Giáo huấn”. Cố nén cơn đau trên cánh tay, ta cắn răng nói: “Thu thanh đoản kiếm trên mặt đất lại, thăm dò lai lịch của nó.”

Ta nghĩ rằng, việc này có hỏi Dao phi, nàng ta cũng không nói thật.

“Rõ.” Người thị vệ nhặt thanh đoản kiếm lên, vội xoay người lui xuống.

Hạ Hầu Tử Khâm nhìn ta, không nói một câu, đỡ ta ra ngoài.

“Biểu ca!” Dao phi khóc lóc gọi hắn ở phía sau.

Hắn không dừng bước, nàng vẫn cứ khóc lóc: “Trong quá khứ muội rất hạnh phúc, hiện tại lòng muội dằn vặt, vùng vẫy và tương lai muội sẽ vô cùng đau khổ. Những thứ này đều vì huynh, biểu ca!”

Cuối cùng hắn cũng khẽ run lên, nhưng vẫn không quay đầu lại, chỉ đau lòng nói: “Trẫm đã làm nàng thất vọng rồi, nhưng nàng cũng làm cho mọi nỗ lực mà trẫm cố bao dung nàng hoàn toàn mất hết hy vọng rồi. Đây là lần cuối cùng trẫm đến đây, từ nay trẫm tuyệt đối không đặt chân đến Dao Hoa cung nửa bước.” Vừa dứt lời, hắn cũng không dừng lại, chỉ đỡ ta ra ngoài.

“Biểu ca……” phía sau Dao phi khàn giọng gọi hắn nhưng hắn lại dường như không nghe thấy.

Mãi đến khi ra ngoài, ta mới thấy không thể gắng gượng được nữa, người mềm nhũn, rồi ngã xuống.

“A Tử.” Hắn hoảng hốt gọi ta, một tay chặn ngang người ôm lấy ta.

Lý công công thấy chúng ta đi ra, hoảng sợ chạy tới, vội vã gọi: “Hoàng thượng, Hoàng thượng đã xảy ra chuyện gì?”

Hắn ôm ta bước thẳng vào ngự kiệu, trầm giọng nói: “Hồi cung! Truyền thái y!”

Lúc đó Lý công công mới kịp phản ứng, vội vâng dạ liên tiếp.

“A Tử.” Hắn nhỏ giọng gọi ta, bàn tay to lớn của hắn xoa xoa khuôn mặt và trán ta.

Khóe miệng ta khẽ nở nụ cười yếu ớt, ta vẫn còn tỉnh táo, chỉ cảm thấy hai chân nhũn ra mà thôi. Lúc thanh đoản kiếm Dao phi đâm tới, thực ra ta cũng không dũng cảm đến vậy.

Hắn bỗng nhiên vòng tay ôm ta vào lòng, cắn răng nói: “Trẫm mang nàng đến, chẳng qua là muốn nàng ấy biết, đối với trẫm nàng rất quan trọng, vô cùng quan trọng. Nàng ấy muốn thừa cơ hội đổ oan cho nàng là chuyện không thể. Chỉ vì, trẫm tin nàng. Ai biết được, nàng ấy lại gây ra chuyện như vậy…”

Bây giờ ta đã biết, hắn là muốn chặt đứt ý niệm cuối cùng trong đầu Dao phi.

Bọn họ đã sớm không thể quay về như xưa được nữa.

Thiên Dận cung.

Vương thái y vội vã chạy tới, kiểm tra vết thương cho ta, ông ta khẽ thở phào nói: “Hoàng thượng yên tâm, nương nương bị thương ở da thịt mà thôi, chỉ cần đắp thuốc, tránh đụng nước mấy ngày sẽ không có gì đáng ngại nữa.”

Y nói xong, lại dặn dò cung nữ đi lấy thuốc trị thương băng bó cho ta.

Ta nhíu mày, không dám nhìn vết thương kia, vừa rồi lúc ở Dao Hoa cung ta đã biết vết thương này rất sâu, nhìn bên ngoài như máu thịt lẫn lộn vào nhau.

Các cung nữ đều lui xuống, hắn vẫn ngồi bên giường, nắm tay ta, nhẹ giọng hỏi: “Nàng cảm thấy thế nào? Còn đau lắm phải không? Nàng có biết, vừa rồi nàng xém hù chết trẫm không!”

Ta mở to mắt nhìn hắn, sắc mặt hắn dường như khó coi hơn lúc nãy, ta giật mình một chút rồi thành thật gật đầu. Nếu nói ta không đau mới là giả dối. Hắn định nói gì đó, đột nhiên ta thấy chân mày hắn nhíu chặt lại, thoáng nghiêng mặt đi, ta hơi giật mình, sợ hãi, tính chống tay ngồi dậy, lại bị hắn giữ lại, bắt nằm xuống, ta nghe hắn nói: “Nên nằm nghỉ ngơi đi, trẫm…”

“Hoàng thượng, Hoàng thượng.” Lý công công chạy vào, nhìn ta với vẻ khó xử nói: “Hoàng thượng, nô tài để Vương đại nhân chờ bên ngoài, hay là để cho Vương đại nhân…”

Ta thận trọng kéo hắn lại hỏi: “Hoàng thượng cảm thấy khó chịu sao?”

Lý công công vội nói: “Đúng vậy, còn không phải sao ạ? Hôm qua, Hoàng thượng để bụng đói uống rượu, đến bây giờ cũng chưa dùng bữa, lúc lâm triều người còn nói dạ dày khó chịu.”

Ta ngước nhìn hắn, thảo nào hôm nay nhìn sắc mặt hắn không tốt lắm, vừa rồi ở Dao Hoa cung, sắc mặt hắn đã khác thường như vậy rồi.

Có điều hôm nay lâm triều xảy ra nhiều chuyện như vậy, đến lúc hạ triều, các đại thần còn không chịu nghỉ ngơi. Ta đang định mở miệng thì bỗng nghe hắn nói: “Trẫm không sao, một lát nữa ăn chút gì đó là được rồi. Nàng an tâm nghỉ ngơi đi, trẫm trở về sẽ đến thăm nàng.”

“Hoàng thượng…” Ta mới gọi hắn thì hắn đã đứng dậy, quay sang dặn dò Lý công công: “Ngươi cũng không cần đi Ngự thư phòng, ở đây hầu hạ Đàn phi đi. Không có mệnh lệnh của trẫm, không cho phép ai vào tẩm cung của trẫm.”

Lý công công hoảng sợ, vội gật