Old school Easter eggs.
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219014

Bình chọn: 9.5.00/10/1901 lượt.

g lẽ nàng vẫn không rõ sao?”

Sắc mặt của nàng ta vừa rồi còn thoáng mừng rỡ, dần dần đã trở nên xám xịt như tro tàn.

Ta nghe Dao phi run run nói: “Vì thế, huynh phụ nghĩa vong tình, bỏ mặc muội để yêu ả ta sao? Biểu ca, huynh đã quên trước kia chúng ta ở bên nhau như thế nào rồi sao?”

Đôi mắt hắn vẫn tràn đầy đau xót: “Trẫm chưa từng quên.”

“Không, huynh đã quên! Huynh đã quên hết từ lâu rồi!” Nàng ta khóc ròng nói, “Ai cũng nói đế vương vô tình, ta thật ngốc nghếch khi nghĩ rằng huynh không giống bọn họ. Nhưng bây giờ thì sao chứ? Huynh vừa có niềm vui mới thì lập tức quên đi tình cũ. Huynh bây giờ chỉ còn biết mỗi ả, chỉ chăm chăm che chở cho ả ta.”

Có lẽ đế vương đúng là vô tình, nhưng trong vô tình cũng hữu tình.

Chỉ là Dao phi đã sai lầm rồi.

Nàng ta chậm chạp ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy đầu gối nói: “Đã như vậy, ta cũng không muốn sống nữa, huynh mau hạ chỉ giết ta đi.” Nàng ta cúi xuống, vùi mặt vào đầu gối, nức nở nói : “Dù sao, ta cũng không nên sống. Năm năm trước, ta nên chết đi thì hơn. Nếu khi đó ta chết, Phất Diêu cũng sẽ không… Sẽ không thay thế ta vào cung, con bé sẽ không phải chết. Hu hu…”

Cuối cùng, nàng ta không chịu đựng được nữa, gào khóc thảm thiết.

Ta bỗng thấy động lòng trắc ẩn.

Vì khi đó, Hạ Hầu Tử Khâm đã từng nói, Phất Hi còn một người em gái cùng cha khác mẹ ở Bắc Tề, mặc dù hai chị em quanh năm suốt tháng không gặp nhau được mấy lần, nhưng tình cảm lại rất tốt. Hắn còn nói, điều Phất Hi hy vọng nhìn thấy nhất, đó là Phất Diêu được hạnh phúc. Vì thế khi biết người đến hòa thân chính là Phất Diêu, hắn mới nghĩ trăm phương ngàn kế, sắp xếp một mối nhân duyên tốt đẹp cho Phất Diêu.

Phất Hi và Phất Diêu, bọn họ thật giống Thiên Phi và Thiên Lục, đều là tỷ muội tình thâm. Nói thật, ta thực sự đố kị với bọn họ.

Có điều trên đời này, không phải muốn điều gì cũng có thể đạt được, người chết không phải Phất Hi mà lại là Phất Diêu.

Nàng ta khóc nức nở, hai vai run rẩy, vừa khóc vừa nói: “Khi đó, Thái tử ca ca đã nói, ta và huynh không phải là một đôi hoàn hảo. Ca ca còn nói, nếu như ta bằng lòng, có thể cầu xin Hoàng hậu lựa chọn giúp ta một công tử của gia đình danh giá để gả đi. Có điều ta không tin, cho tới bây giờ ta cũng không tin.”

Ta chợt cảm thấy hoảng sợ, “Thái tử ca ca” mà Dao phi nhắc đến, không thể nghi ngờ chính là Thái tử tiền triều. Ta hoảng hốt nhìn về phía Hạ Hầu Tử Khâm, thấy sắc mặt của hắn không thay đổi mới yên tâm, xem ra hôm nay cho dù Dao phi nói gì, hắn cũng không muốn trách tội. Mặc dù nàng ta không ngừng nhắc đến Thái tử tiền triều, hắn cũng có thể coi như chưa nghe thấy.

Có lẽ Thái tử tiền triều nói đúng, đó gọi là kẻ trong cuộc thì mê muội, người đứng ngoài thì tỉnh táo. Khi đó, Hạ Hầu Tử Khâm còn nói, hắn cho rằng hắn yêu nàng ấy, yêu đến tận xương tủy.A, đây chẳng qua là do tất cả mọi người đều nói bọn họ là một cặp trời sinh, cho nên hắn cũng thực sự nghĩ như thế. Vì vậy, khi so sánh tình cảm với Phất Hi hoàn toàn khác so với Ngọc tiệp dư, hắn liền nghĩ đó là tình yêu.

Hắn còn tưởng rằng, đó là tình yêu khắc cốt ghi tâm. Mãi sau này hắn mới nhận ra, quý trọng và yêu là hoàn toàn khác nhau.

Ta chợt nhớ tới Cố Khanh Hằng. Đối với Cố Khanh Hằng, ta vô cùng quý trọng. Y là người thân của ta, vì thế ta hy vọng y sẽ sống thật tốt, ta có thể làm rất nhiều chuyện để bảo vệ cho y. Nhưng tình cảm đó rốt cuộc không phải là yêu.

Bọn họ không nhận ra điều này, nhưng Thái tử lại nhìn thấu, cho nên mới nói bọn họ không nên ở bên nhau.

Ta giật mình, chợt nhớ Dụ thái phi từng nói, khi đó bà còn nhìn thấy Thái tử điện hạ. Chẳng lẽ là vì chuyện này sao? Hay có thể nói, bà cho rằng Thái tử và Phất Hi có tư tình?

Ta khẽ lắc đầu, bây giờ ta nên quan tâm đến chuyện này sao?

Hắn chỉ đứng đó, không bước thêm bước nào.

Bỗng nhiên ta thấy hắn lùi nửa bước, chân mày nhíu chặt. Ta nhỏ giọng gọi hắn, lại thấy hắn chậm rãi lắc đầu.

Đột nhiên, Dao phi ngước mắt nhìn hắn rồi đứng dậy, một lần nữa bước đến, nhào vào trong ngực hắn, giơ tay lên xoa ngực hắn, mở miệng nói: “Trái tim của huynh vẫn còn ở đây, nhưng không có Hi nhi … Biểu ca, muội đã không còn gì nữa. Phất Diêu đã chết, huynh cũng không yêu muội. Huynh nói đi, dù huynh tha cho muội tội chết thì thiếp sống còn có ý nghĩa gì nữa? Nhưng nhìn bộ dạng dương dương đắc ý của ả ta, muội thật không cam lòng.”

Lúc Dao phi thốt ra những lời này, mắt nàng nhìn thẳng về phía ta. Ta nhìn thấy bàn tay nàng đang nắm lấy cánh tay hắn bỗng nhiên siết chặt lại.

“Năm năm trước, muội chỉ có huynh, huynh cũng chỉ có một mình muội. Năm năm sau, muội không có gì cả, huynh lại có được nhiều thứ như vậy.” Nàng ta cúi xuống, sau đó cắn răng nói, “Hoàng vị … Muội thật sự hy vọng, huynh không phải là Hoàng đế Thiên triều, thật sự hy vọng người ngồi vào chỗ đó là Thái tử ca ca.”

Hắn không nói lời nào.

Ta không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, nhưng trái tim của ta bị bóp chặt lại. Đây là lần đầu tiên, ta thấy mình tiếp cận chuyện khuất mắt của tiền triều gần như vậy.

Nàng ta bỗng nhiên ngước mắt nhìn hắn, thấp giọng hỏi: “Thái tử ca ca