Polly po-cket
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218805

Bình chọn: 7.00/10/1880 lượt.

ư lời Ngọc tiệp dư nói, Thái hậu đã hạ lệnh thu dọn tất cả những vật có thể gây nguy hiểm trong phòng, ngay cả bộ ấm chén uống trà trên bàn cũng không còn. Mà Dao phi, đúng như ta nghĩ, nàng ta đang chờ Hạ Hầu Tử Khâm đến, vì thế sẽ không bao giờ chọn cách tự sát.

Ánh mắt Dao phi cuối cùng nhìn về phía ta, đôi mắt của nàng ta bỗng nhiên mở lớn, chỉ vào ta nói: “Ngươi tới đây làm gì? Ai bảo ngươi tới đây!” Nàng ta tức giận đến mức ngón tay không ngừng run lên. Đột nhiên, nàng ta chợt nghĩ tới điều gì đó, hoảng sợ nhìn Hạ Hầu Tử Khâm, run giọng nói, “Biểu ca…”

Hạ Hầu Tử Khâm nhẹ nhàng đẩy người Dao phi ra, khẽ nói: “Đây là lần cuối cùng trẫm tới thăm nàng. Sau này, trẫm sẽ không bao giờ đến nữa. Hãy tự giải quyết mọi chuyện cho tốt.”

Lời hắn nói ra, đến ta cũng chấn động.

Những lời này thật là lạnh lùng, ngay một chút tình cảm cũng không có.

Nhưng ta biết, thứ lạnh nhất chính là trái tim của hắn.

Dao phi không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy, ngước nhìn hắn, từng giọt lệ theo khoé mắt trào ra. Nàng ta lắc đầu, khóc nức nở: “Không, huynh gạt muội! Huynh làm sao có thể không cần muội? Làm sao có thể! Huynh đã quên rồi sao? Huynh đã nói muốn thành thân với muội, muốn đối tốt với muội cả đời.”

Ta lạnh lùng nhìn Dao phi, lời thề với nàng ta ngày trước, hắn chưa bao giờ quên. Mặc dù không thể cho nàng tình yêu như nàng mong muốn, nhưng hắn đã cố gắng đem đến cho nàng những thứ tốt nhất. Thậm chí hắn còn nói, có thể sủng nàng ta cả đời.

Chỉ là, bản thân Dao phi không chịu an phận mà thôi.

Đáng tiếc, chuyện đã tới nước này mà nàng ta vẫn không hiểu rõ, còn cho rằng, là Hạ Hầu Tử Khâm phụ bạc nàng ta.

Đột nhiên, nàng ta nhìn về phía ta, cất giọng the thé gào lên: “Có phải vì ả ta hay không? Là ả gièm pha với huynh, nói tất cả mọi tội lỗi đều là do muội gây ra, phải không? Biểu ca, lời của ả sao huynh có thể tin được chứ? Ả ta muốn chiếm lấy tình yêu của huynh, ả muốn diệt trừ hết tất cả phi tần! Chuyện ở Quỳnh Thai, huynh thực sự cho rằng ả ta không có liên can sao? Biểu ca, huynh là người khôn khéo như vậy, chẳng lẽ chàng thực sự cho rằng lời của Ngọc tiệp dư là thật sao? Ngọc tiệp dư là người nhát gan, sao có can đảm làm chuyện như vậy chứ? Cây ngọc trâm kia, rõ ràng là của ả ta, là ả ta đã đánh rơi ở bên cạnh hồ! Ngọc tiệp dư chẳng qua là gánh tội thay ả ta mà thôi! Biểu ca, huynh thật là hồ đồ!”

Nàng gào đến khàn cả giọng.

Nói hắn hồ đồ sao ? Nếu hắn tin lời của nàng, đó mới thực sự là hồ đồ.

Đúng vậy, Ngọc tiệp dư là người nhát gan, cả đời nàng sợ rằng chỉ có lần này là dám làm ra chuyện điên cuồng như vậy. Tất cả cũng vì mối hận giết con mà nàng đã chôn dấu tận đáy lòng trong nhiều năm nay.

Ta không nói lời nào, lại thấy hắn xoay người, cầm tay của ta, nhỏ giọng nói: “Nàng ấy chưa bao giờ nói một câu không phải về nàng trước mặt trẫm.” Trong lòng ta cảm thấy thật ấm áp, ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy trong đôi mắt hắn ngập tràn đau thương.

Dao phi xông tới kéo cánh tay kia của hắn, gào lên thê thảm: “Biểu ca, ả ta giả vờ giả vịt như vậy chuynh cũng sẽ tin sao? Ở trước mặt huynh, ả không nói những điều không phải về muội, nhưng còn những việc ả ta lén lút làm thì sao? Chuyện ở Quỳnh Thai …”

“Đủ rồi.” Hắn rút tay ra, lạnh lùng nhìn nàng ta, trầm giọng nói, “Đừng nhắc chuyện Quỳnh Thai trước mặt trẫm nữa.”

“Biểu ca…” Dao phi hoảng sợ nhìn hắn, không buông tay ra, cả người từ từ run lên, đôi mắt dấy lên sự căm hận sâu sắc đối với ta. Nước mắt trên khuôn mặt nàng ta không ngừng chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất. Nàng ta cố gắng hít vào một hơi, nhìn ta nói, “Thì ra huynh vì bảo vệ cho ả ta, có thể bỏ mặc muội. Thì ra huynh vì giấu giếm cho ả ta, còn có thể trơ mắt nhìn Ngọc tiệp dư gánh tội thay…”

“Việc này không liên quan đến nàng ấy.” Hạ Hầu Tử Khâm lạnh giọng nói.

“Huynh gạt người! Đến bây giờ huynh còn muốn gạt muội sao!” Dao phi cười lạnh, “Huynh sợ muội làm tổn thương ả sao? Vì thế tới bây giờ mà huynh vẫn nói như vậy?”

Ta không nói được lời nào, chỉ nhìn Dao phi. Nàng ta đâu biết rằng, không ai hiểu rõ chuyện cây ngọc trâm bằng Hạ Hầu Tử Khâm. Lúc Thái hậu lấy cây trâm ra, chính là lúc có thể chứng minh sự trong sạch của ta, không phải sao?

Bây giờ, Dao phi còn nói như thế, hắn sẽ tin sao? Ngược lại nàng ta càng nói càng khiến Hạ Hầu Tử Khâm thất vọng về nàng.

“Hi nhi.” Hắn bỗng nhiên gọi tên nàng ta. Ta nhìn thấy rõ ràng sắc mặt Dao phi thay đổi, khóe miệng khẽ nở nụ cười. Hạ Hầu Tử Khâm nói tiếp: “Trẫm chưa bao giờ quá thiên vị một ai, nếu nói thiên vị, cũng chỉ với một mình nàng. Trong buổi thượng triều hôm nay, có biết bao nhiêu tấu chương trình lên, đều muốn trẫm phải định nàng tội chết, nhưng trẫm chưa bao giờ muốn nàng chết.”

Dao phi hoảng sợ, đôi mắt mở to nhìn Hạ Hầu Tử Khâm, hắn lại nói tiếp: “Nhưng nàng còn chưa biết sai sao? Còn vọng tưởng kéo Đàn phi chịu tội chung với nàng sao ? Cho tới bây giờ, nàng ấy chưa từng làm chuyện gì bất lợi đối với nàng. Mặc dù trẫm nói, muốn sủng nàng cả đời, nàng ấy cũng chưa từng nói nửa câu oán hận. Trẫm nói như thế, chẳn