Hắn không nói lời nào nhưng sắc mặt ngày càng khó coi.
Ta cầm tay hắn, nhẹ nhàng nói: “Hoàng thượng xuống kiệu đi, người đến đây không phải là có chuyện muốn nói với nàng ấy sao?”
Hắn nhìn ta, khẽ nhíu mày, thấp giọng nói: “Để cho Quang Nỗ suy nghĩ một chút đã.” (*)
胱努 – Quang nỗ : HSN đã dò, chữ quang ở đây là … chẹp chẹp, không tiện nói. Chữ nỗ là nỗ lực, gắng sức. Ghép lại không ra được nghĩa gì.
Nhưng niên hiệu của HHTK là “Nguyên Quang”, có lẽ đang là 1 cách xưng hô của vua thôi. Tương tự như Triển Chiêu xưng “Triển mỗ” (thay vì nỗ)
Ta im lặng, cuối cùng ngồi xuống, được rồi, để cho hắn suy nghĩ đi.
Chuyện trước kia, Ngọc tiệp dư không muốn cho hắn biết nên ta cũng sẽ không tiết lộ. Ngọc tiệp dư cũng nói, nếu không phải nàng không còn sống được bao lâu, nàng cũng sẽ không đứng ra chịu tội để cứu ta. Như vậy chuyện khi đó ta không nên nói ra. Tránh cho hắn nghĩ rằng, đã đến nước này mà ta còn muốn thừa cơ hãm hại Dao phi.
Ta thực sự không nên vượt qua giới hạn của hắn.
Ở trong hậu cung, ta đã học được nhiều điều nên hiện tại cũng thông minh hơn một chút.
Chí ít, trong chuyện lần này của Dao phi, ta vạn vạn lần không thể đụng chạm, cho dù chỉ là một chút thôi cũng không nên.
Không biết đã trôi qua bao lâu, ta mới nghe hắn hỏi: “Nếu trẫm bỏ qua cho nàng ấy, nàng… Nàng sẽ nghĩ thế nào?”
Ta sửng sốt, những lời vừa rồi của ta, chẳng qua là giúp hắn phân tích lợi và hại. Nhưng bây giờ hắn lại hỏi ta nghĩ thế nào? Hắn đang thăm dò ta sao? Ta nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, khẽ cười một tiếng, đến lúc này mà hắn còn có thể thăm dò ta sao?
Sắc mặt của hắn quả thực không tốt chút nào, ta nhỏ giọng nói: “Nếu Hoàng thượng kiên trì muốn làm như vậy, thần thiếp không có gì để nói.” Cho tới bây giờ, Dao phi vẫn là nỗi đau trong lòng hắn.
Vì thế, đối với những chuyện liên quan đến nàng ta, hắn đều vô cùng mẫn cảm. Cho nên ta nhất định cũng phải cẩn thận từng li từng tí.
Ta nói thế cũng không phải gạt hắn. Cho dù hắn có thể giữ lại mạng sống của Dao phi thì cảm tình của hắn với nàng ta cũng đã khác trước, không phải sao? Phất Hi tốt đẹp trong lòng hắn đã chết, không bao giờ tồn tại nữa. Thứ ta muốn không phải chính là điều này sao? Như vậy, ta còn cầu mong gì nữa chứ?
Một lát sau, ta lại hỏi “Hoàng thượng đã quyết định soạn thánh chỉ rồi sao?”
Hắn chậm rãi lắc đầu.
Ta cũng không nói thêm gì nữa.
Trong chốc lát, ta thấy hắn đứng dậy, ta cũng đứng lên theo, lúc sắp ra khỏi ngự kiệu thì bước chân của hắn chợt ngừng lại. Ta quay đầu nhìn hắn, thấy hắn cúi đầu trầm ngâm, sắc mặt hơi khác thường.
Ta nhíu mày hỏi: “Hoàng thượng làm sao vậy?”
Hắn lại lắc đầu nói: “Vào trong thôi.”
Ta giật mình, nhưng hắn đã bước nhanh ra ngoài. Lý công công thấy chúng ta đi ra, bước lên phía trước, đang định nói gì đó thì nghe Hạ Hầu Tử Khâm nói: “Tất cả chờ bên ngoài, không có mệnh lệnh của trẫm, không ai được bước vào.”
“Hoàng…” Lý công công còn muốn nói thêm nhưng Hạ Hầu Tử Khâm đã kéo ta bước nhanh vào trong.
Vũ Lâm quân canh giữ bên ngoài vội vàng hành lễ với chúng ta. Ta hít một hơi thật sâu, đây là lần đầu tiên ta đặt chân đến Dao Hoa cung. Có lẽ cũng là lần cuối cùng.
Mặc kệ Dao phi có bị ban chết hay không, sau này Dao Hoa cung cũng không còn là nơi ở của nàng ta nữa.
Lãnh cung, a, lâu như vậy rồi, không biết đã sửa chữa xong chưa? Ta chỉ không nghĩ tới, lãnh cung được tu sửa thành một cung điện tốt hơn, lại là để chuẩn bị cho nàng ta.
Vừa vào tới bên trong, thị vệ canh giữ ngoài tẩm cung thấy chúng ta đi tới, vội quỳ xuống hành lễ. Bọn họ đang định thỉnh an, lại thấy Hạ Hầu Tử Khâm đưa tay lên, ý bảo bọn họ không cần lên tiếng. Hắn chần chờ một lát rồi thả tay ta ra, đi thẳng lên phía trước.
Bàn tay hắn sắp chạm đến cửa phòng, chợt nghe “Kẽo kẹt” một tiếng, cánh cửa đã mở ra.
Bên trong, lộ ra khuôn mặt tiều tụy của Dao phi. Xem ra, nàng ta đã nghe được động tĩnh bên ngoài, nàng ta đang chờ hắn đến.
Vừa trông thấy rõ người đứng bên ngoài, đôi mắt của nàng ta tràn đầy sự mừng rỡ, lập tức nhào vào lòng hắn, khóc nức nở: “Hoàng thượng … Biểu ca… Muội biết, huynh sẽ không bỏ mặc muội mà! Muội biết, huynh đã nói, huynh sẽ bảo vệ muội vĩnh viễn mà, huynh không có gạt muội.”
Nàng ta vừa nói xong lại khóc òa lên.
Ta hơi kinh ngạc. Mặc dù ta chưa từng gặp Phất Hi lúc trước, nhưng biểu hiện của Dao phi như vậy, chỉ sợ là lại trở về như cách đây năm năm, khi nàng ta vừa xinh đẹp lại nhu mì. Thật sự ngay cả ta cũng cảm thấy thương xót vô cùng.
Ta lo lắng nhìn Hạ Hầu Tử Khâm, tận mắt thấy nàng ta như vậy, hắn vẫn có thể chịu đựng được sao?
Hắn chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa bả vai của nàng, nhỏ giọng nói: “Dao phi, trẫm…”
“Biểu ca!” Dao phi hoảng hốt nhìn hắn, cắn môi nói : “Trước đây, huynh đâu có gọi muội như thế. “
Trước đây?
A, đúng vậy, hắn gọi nàng ta là “Hi nhi”.
Có điều bây giờ, còn có thể quay lại như trước kia được sao?
Hắn bước lên mấy bước, Dao phi lui lại theo bản năng. Ta chần chờ một lát, cuối cùng cũng bước vào, thị vệ vội vàng đưa tay đóng cửa phòng lại. Ta nhìn bốn phía, đúng nh
