!”
Lòng ta chợt trầm xuống, hắn lại nói tiếp: “Lúc thượng triều, tất cả tấu chương đều dâng lên mong trẫm ban cho Dao phi cái chết! Hạ triều, bao nhiêu là trung thần còn chạy tới Ngự thư phòng của trẫm tiếp tục khuyên bảo. Nói rằng nàng là yêu nữ của Bắc Tề, không thể giữ lại để nàng tiếp tục gây họa cho con cháu của trẫm!”
Giọng nói của hắn cực kỳ kích động, thực ra dù cho hắn không nói, nhưng lúc nhìn thấy các vị đại thần kia, trong lòng ta cũng đã đoán đúng mấy phần.
Bàn tay hắn để trên đầu gối bỗng nhiên nắm chặt lại, lạnh lùng nói: “Ngay cả Diêu Hành Niên ở xa tít tận Thương Châu cũng trình tấu chương lên, trẫm chưa bao giờ biết, thì ra bọn họ quan tâm đến chuyện của trẫm đến thế!”
Ta giật mình nhìn hắn, chuyện này vừa mới xảy ra vậy mà ngay cả Diêu Hành Niên cũng biết sao?
Sau đó ta lại nghĩ tới những lời Thiên Lục nói với ta.
Nàng nói lần này sẽ không bỏ qua cho Dao phi. Thì ra là nói đến chuyện này sao?
Phía sau Thiên Phi và Thiên Lục có Cố đại nhân, Cố đại nhân ở trong triều đương nhiên là có thế lực nhất định, cho nên sẽ có rất nhiều đại thần ký vào một tờ tấu chương, yêu cầu ban cho Dao phi cái chết. Còn Diêu Hành Niên nhất định là do Diêu thục phi nói.
Hậu cung có người nhiều như vậy, việc này sao có thể bình thường như mọi lần được, ai nấy đều hận chưa thể đẩy Dao phi vào chỗ chết mà thôi.
Đừng nói chi bên ngoài, trong hậu cung còn có Thái hậu nữa. Thái hậu cũng không hy vọng Dao phi tiếp tục sống trên cõi đời này.
Biết bao nhiêu người đang chờ cơ hội này để thừa cơ hãm hại. Sao có thể bỏ qua đơn giản như vậy được?
Ta nhìn người bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: “Vậy Hoàng thượng nghĩ sao? Trong lòng Hoàng thượng nghĩ như thế nào?”
“Trẫm…” Hắn bỗng nhiên im lặng, ngước mắt nhìn về phía ta, một lát sau mới hỏi: “Nàng cảm thấy trẫm nên làm như thế nào? “
Trong lòng ta chợt trầm xuống, quả nhiên hắn muốn ta nói…
Có phải hắn đã biết, bây giờ trong hậu cung chỉ có một mình ta không có bất kỳ hành động gì, cho nên mới muốn hỏi ta chăng?
Ta chỉ cười nhạt, bởi vì phía sau ta không có chỗ dựa mà thôi. Sau đó ta lại hỏi chính mình, nếu như có, ta cũng sẽ làm như vậy sao?
Ta khẽ lắc đầu, giả thiết này thật quá buồn cười.
Ta hít một hơi mới trả lời: “Dao phi mưu hại hoàng phi, mưu hại hoàng tự đã là sự thực ngay trước mắt. Cho dù Hoàng thượng muốn nàng ấy thoát tội, chỉ sợ càng thêm khó khăn. Huống chi văn võ bá quan cũng đã biết nên trong triều không thể đè lắng chuyện này xuống được. Từ trước đến nay người phạm tội này đều phải chết. Nhưng nếu Hoàng thượng muốn bảo vệ tính mạng của nàng ấy thì cũng có thể. Ai bảo bây giờ nàng ấy là quận chúa Bắc Tề chứ? Chỉ cần người nói vì mối quan hệ bang giao với Bắc Tề, đặc xá tội chết cho nàng ấy, thần thiếp tin sẽ không có người nào nhiều lời nữa đâu. Có điều đã gây họa thì không thể tránh tội được.”
Ta nghiêm túc nhìn hắn, thấy hai đầu mày của hắn nhíu chặt, ta cắn môi nói, “Vì thế, mấu chốt là phải xem thử rốt cuộc trong lòng Hoàng thượng muốn như thế nào.”
Tất cả những gì ta nói ở đây, chắc chắn hắn đã nghĩ tới. Hắn chỉ muốn ta nói ra mà thôi, có lẽ hắn cần cho mình một lý do để tha cho Dao phi. Cũng có thể, hắn còn do dự, còn chần chừ.
Hắn vẫn còn luyến tiếc.
Ta đột nhiên nhớ tới lần đó, lúc phong vị cho Diêu thục phi, hắn cũng giống như bây giờ, muốn ta nói ra nội dung của thánh chỉ kia.
Một lúc lâu sau, mới nghe hắn nghiến răng hỏi: “Trẫm có thể tha cho nàng ấy sao?”
Ta gật đầu: “Đương nhiên có thể, bởi vì người là Hoàng thượng. Có điều Hoàng thượng cần phải suy nghĩ rõ ràng, không có một quân vương nào, có thể chấp nhận một quận chúa ngoại tộc hãm hại hoàng tử của mình rồi sau đó còn buông tha cho nàng ta dễ dàng như vậy. Nếu người tha cho Dao phi sẽ làm tổn hại đến sự anh minh của người. Thiên hạ bách tính sẽ nhìn người và nói người là hôn quân.”
Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, trừng mắt nhìn ta, nghiến răng gằn từng chữ một: “Láo xược!.”
Ta không hề cảm thấy sợ hãi, chỉ bình thản nói: “Thần thiếp không láo xược, chỉ sợ thần thiếp nói câu này thì trong lòng người đã hiểu rõ ràng.” Chuyện của Dao phi lớn như vậy, cho dù hắn cố tình muốn tha cho nàng ta, cũng đã thân bất do kỷ mất rồi.
Trong đầu ta lại nhớ tới câu nói của Ngọc tiệp dư: Lần này, nàng ta còn có thể thoát tội được sao?
Như vậy bây giờ là ta đang giúp Ngọc tiệp dư. Những lời Ngọc tiệp dư nói với ta ở Đinh Hiên các, có lẽ trong tiềm thức của ta đã tin tưởng. Năm năm trước, Dao phi hại chết con của nàng, năm năm sau, Dao phi lại giẫm chân vào cuộc trả thù đã được báo trước, bất kỳ ai cũng sẽ không cho nàng ta cơ hội thoát khỏi chuyện này. Dao phi cho rằng nàng ta tính kế rất hoàn hảo, lại không biết rằng phía trước, phía sau của nàng ta, biết bao nhiêu người cũng đang tính kế lại chính nàng. Bọn họ đang chờ nàng ta đi nhầm một bước, chờ nàng ta vạn kiếp bất phục.
Hạ Hầu Tử Khâm nhìn thẳng vào mắt ta, đôi môi khẽ động đậy, nhưng không nói thêm gì nữa. Ta cũng im lặng.
Ngự kiệu đi được một lúc, mới từ từ dừng lại. Lý công công nhỏ giọng nói : “Hoàng thượng, đã tới Dao Hoa cung rồi. “