y, thần thiếp không còn người thân nào, thần thiếp đi rồi cũng không có gì lo lắng, vướng bận cả.”
Những lời cần nói đều đã nói xong, nàng lại trở về với hiện thực, vẫn còn nhớ rõ thân phận của mình là Ngọc tiệp dư.
Ta chỉ cảm thấy viền mắt nóng lên, cắn răng nói: “Tỷ tỷ không muốn gặp mặt Hoàng thượng một lần nữa sao?” Nếu như nàng muốn, nhất định ta sẽ cố gắng hết sức để hắn đến đây, cũng coi như ta làm chuyện cuối cùng cho nàng.
Thì ra người đối với người thật sự khác biệt như vậy. Nhớ khi đó, Thư quý tần sắp chết cầu xin được gặp ta, còn nhờ ta đem túi gấm của nàng ta thêu chuyển cho Hạ Hầu Tử Khâm. Mặc dù ta đồng ý nhưng chưa kịp ra khỏi Ngọc Thanh cung đã tiện tay vứt bỏ nó. Còn lần này, ta lại thật tâm muốn giúp Ngọc tiệp dư.
Nàng khẽ cười, lắc đầu: “Không được, ta không muốn giữ lại những ký ức này.” Nàng vừa nói xong liền xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía ta.
Nàng nói những ký ức này, như vậy cuối cùng là muốn, hay là không muốn đây?
Ta không nhìn thấy nét mặt của nàng, nhưng cũng không bước lên nữa, một lát sau mới hỏi: “Tỷ tỷ yêu chàng sao?”
Bờ vai của nàng khẽ run lên, một lát mới nói: “Sao có thể nói là yêu được chứ? Ngày đó, lúc lão vương gia ban ta cho Hoàng thượng, ta chỉ nghĩ rằng từ nay mình đã có một chỗ dựa, nhưng biết đâu rằng, muốn dựa vào đâu phải dễ dàng như vậy? Ta và Hoàng thượng, vốn không nên ở bên cạnh nhau. Vì chàng không yêu ta, mà ta cũng chỉ coi chàng như một chỗ dựa mà thôi.”
Ta cố kìm nén, không để nước mắt lăn xuống, thứ Ngọc tiệp dư muốn, thực ra rất đơn giản, nhưng Hạ Hầu Tử Khâm lại không thể cho nàng được.
Lúc bước ra khỏi Đinh Hiên các, trong lòng ta không thể nào bình lặng được.
Tình Hòa thấy ta đi ra, vội vàng hỏi han, chạy lại đỡ ta: “Nương nương không sao chứ ạ?”
Ta miễn cưỡng lắc đầu, nhìn nàng nói: “Hồi cung thôi.”
Nàng gật đầu, đi bên cạnh ta, im lặng không nói thêm một câu nào nữa.
Ta và Tình Hòa đi được một đoạn, chợt nhìn thấy trên con đường nhỏ phía xa xa có mấy người mặc quan bào. Ta quan sát bọn họ thật kỹ, bọn họ mới đi ra khỏi Ngự thư phòng. Ta giật mình, nhớ lại đêm qua, Hạ Hầu Tử Khâm nói, hôm nay lâm triều chắc chắn sẽ rất náo nhiệt.
Xem ra đâu chỉ là lâm triều, mà ngay cả hạ triều, các đại thần vẫn chưa chịu nghỉ ngơi, nếu không vì sao đến tận bây giờ mới rời khỏi Ngự thư phòng chứ?
Ta và Tình Hòa đi ở bên cạnh, thấy trong đám người bên đó có một người đột nhiên quay đầu lại, ta giật mình, nhìn lại thì thấy là Cố đại nhân! Tính ra, đã mấy tháng rồi ta chưa gặp ông ấy. Khi đó gặp lại là bởi vì chuyện Cố Khanh Hằng bị Thái hậu phạt trượng.
Cố đại nhân và ta nhìn nhau từ phía xa, nhưng ông ấy không có ý dừng bước lại, trong đôi mắt của ông ấy vẫn tràn đầy sự căm ghét và oán hận không hề che giấu như trước kia.
Thiên Lục nói, Cố Khanh Hằng đang làm việc gì, ngay cả Cố đại nhân cũng không biết. Nếu Thiên Lục đã cho rằng ta biết, chẳng lẽ Cố đại nhân cũng cho là như vậy sao? Có điều với tính tình của ông ta, mặc dù cho là như vậy cũng không thèm đến hỏi ta.
Ta khẽ lắc đầu, không nhìn ông ta nữa.
Trở về Cảnh Thái cung, nhìn thấy Tường Hòa và Tường Thụy tươi cười chạy đến. Nhìn bộ dạng của bọn họ, chắc chắn là đã biết chuyện đêm qua ta ngủ lại Thiên Dận cung rồi. Ta bước vào, thấy Phương Hàm đi về phía ta nói: “Nương nương đã trở về.”
Ta gật đầu nói: “Cô cô, đây là Tình Hòa, là cung nữ Hoàng thượng ban cho bản cung.”
Ta nhìn thấy trong đôi mắt Phương Hàm chợt sáng lên, nhưng không hề biểu hiện ra ngoài, nàng chỉ gật đầu. Tình Hòa bước lên, cười nói: “Người chính là Phương Hàm cô cô sao? Tình Hòa thỉnh an cô cô, sau này có gì không hiểu, xin cô cô chỉ bảo.”
Phương Hàm lãnh đạm nói: “Đã là người của Hoàng thượng ủy nhiệm thì cần gì ta phải chỉ bảo nữa.”
Ta ho khẽ một tiếng nói: “Bản cung cảm thấy mệt mỏi, đi vào nghỉ ngơi trước một chút.”
Tình Hòa bước lên đỡ ta, ta lại phất tay nói: “Không cần hầu hạ.”
Ta xoay người, đang tính đi vào bên trong, chợt nghe bên ngoài có người cao giọng hô: “Hoàng thượng giá lâm —— “
Ta hơi ngạc nhiên, lúc ta trở về mới nhìn thấy những vị đại thần kia, vậy mà hắn đã tới Cảnh Thái cung nhanh như vậy sao?
Đang suy nghĩ miên man đã thấy hắn bước nhanh vào, mọi người vội vàng hành lễ với hắn.
Ta cúi người nói: “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.”
Hắn không nói lời nào, bước lên kéo tay ta đi ra ngoài.
Ta giật mình, nhỏ giọng gọi hắn: “Hoàng thượng…”
Hắn không gọi thì toàn bộ người của Cảnh Thái cung ta vẫn còn quỳ trên mặt đất, không ai dám đứng dậy. Bước chân của hắn rất nhanh, ta không giãy giụa, để mặc hắn kéo ra ngoài. Ngự kiệu đã chờ sẵn bên ngoài, hắn kéo ta lên kiệu.
Lý công công vội kêu lên : “Khởi giá”.
“Hoàng thượng mang thần thiếp đi đâu?” Ta nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi.
Hắn không nhìn ta, chỉ lạnh lùng nói: “Dao Hoa cung.”
Ta ngạc nhiên vô cùng, hắn muốn đi Dao Hoa cung, tội gì phải dẫn theo ta chứ?
Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Thật là giỏi, hôm qua mới xảy ra chuyện, hôm nay tất cả văn võ triều thần đều biết hết! Trẫm cho rằng, toàn bộ người dân Thiên Triều cũng biết rồi đấy
