Thái hậu vui vẻ mà mỉm cười với nàng ta. Chuyện đó đã cho ta một cơ hội. Vì thế, ta đã chờ sau khi sân khấu kịch được dựng lên, suốt đêm đó đã lén ra tay ở chỗ hai cây cọc gỗ. Thậm chí ta còn biết, cho dù nàng ta luyện hí khúc gì, chỉ cần nàng ta đứng trên sân khấu, chắc chắn hai cây cọc gỗ kia sẽ chịu không nổi, lắc lư và sập xuống trong nháy mắt.”
Nói đến đây, nàng cười khẩy một tiếng mới nói tiếp: “Có điều ta không ngờ, Dao phi muốn lấy lòng Thái hậu nên mới cố gắng luyện hí khúc sao? Đêm đó ta đến sân khấu, nhìn thấy nàng ta cũng len lén đến đó. Ta tận mắt nhìn thấy, nàng ta nhổ những cây gỗ của lan can bên cạnh lên. Khi đó, mặc dù ta không biết kế hoạch của nàng ta, nhưng cũng biết, nhất định nàng ta đang muốn tính kế ai đó. Nhưng lúc đó ta ở trong nước nên nàng ta không phát hiện ra mà thôi.”
Cái lan can kia, quả nhiên là do Dao phi làm, như vậy, tất cả mọi thứ đều liên quan với nhau.
Ngọc tiệp dư chậm rãi xoay người lại, nhìn ta nói: “Mãi đến ngày sinh của Thái hậu, Dao phi chủ động đưa ra yêu cầu muốn Tích quý tần đánh đàn giúp nàng ta, thì ta mới biết kế hoạch của nàng ta. Thì ra người nàng ta muốn diệt trừ là Đức phi. Không…” Ngọc tiệp dư lắc đầu, nghiến răng nói, “Nàng ta thực sự muốn đối phó chính là đứa bé trong bụng Đức phi!”
Lúc nói đến “đứa bé”, giọng nói của Ngọc tiệp dư tràn đầy tức giận. Chắc chắn là nàng đang nhớ đến chuyện Dao phi làm hại con của nàng năm đó. Ta nhìn thấy, hai bàn tay của nàng siết chặt lại, những móng tay màu hồng nhạt, vẫn xinh đẹp như trước.
Ai cũng không thể tin được bên dưới vẻ bề ngoài xinh đẹp đó lại là một màu trắng bếch mang đầy mùi vị của sự chết chóc.
Theo bản năng ta nhìn về phía gương mặt nàng, đúng vậy, sắc mặt có thể dùng son phấn để che giấu.
Ta hít một hơi thật sâu, mở miệng nói: “Vậy cây ngọc trâm kia…”
Nghe vậy, Ngọc tiệp dư lại lắc đầu: “Chuyện cây ngọc trâm, ta thực sự không biết. Đây là chuyện ngoài dự kiến của ta, lúc thấy Thái hậu lấy cây trâm này ra, ta cũng giật mình, chẳng lẽ Thái hậu muốn giá họa cho nương nương sao?” Nàng ngước mắt nhìn ta.
Ta khẽ run lên, sau đó mới lắc đầu, không phải Thái hậu muốn giá họa cho ta, vì lúc đó, Thái hậu cũng không biết cây trâm kia là của ta. Ta nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Cây trâm đó là của bản cung đưa cho Thẩm tiệp dư .”
“Thẩm tiệp dư?” Nàng giật mình.”Không phải nàng ta đã phát điên rồi sao?”
Ta gật đầu, chính vì như vậy mới kỳ lạ.
“Chẳng lẽ là… Thục phi?”
Xem ra, không chỉ có ta mà nàng cũng cho là như vậy. Giống như cây ngọc trâm kia là đồ của ta, trong hậu cung có rất nhiều phi tần biết. Vậy thì Thẩm tiệp dư là người của Thư quý tần, cũng là người của Diêu thục phi, trong hậu cung cũng không ít người biết. Có điều bây giờ ta không có bất kỳ chứng cớ nào trong tay.
Đến tận bây giờ, ta mới cảm thấy trong hậu cung khắp nơi đều có nguy cơ ẩn nấp. Màn kịch ngày hôm qua mà có bao nhiêu người tham dự.
Dao phi nhổ cọc lan can, Ngọc tiệp dư chặt cọc gỗ, Diêu thục phi đưa ra cây trâm…
Hoặc là, còn có nhiều người hơn nữa. Có điều những người này ẩn mình tốt hơn, nên nhìn thoáng qua không ai nhìn thấu được. Ta hít một hơi, tranh đấu với nhau từng bước để giành thắng lợi, bọ ngựa bắt ve chim sẻ đứng đằng sau rình, rốt cuộc ai là bọ ngựa, ai thật sự là chim sẻ chứ?
Không đi đến bước cuối cùng, không ai có thể nói được nguyên nhân chính xác cả..
Ngọc tiệp dư khẽ than một tiếng rồi nói: “Cũng được, dù sao kết quả của chuyện này cũng giống như ta dự đoán, ta không hề cầu mong điều gì. Ta cứu nương nương lần này, cũng coi như báo đáp ân điển của nương nương.”
Ta giật mình, ta đối với nàng có chỗ nào được coi là ân điển chứ? Lúc trước tiếp cận nàng cũng vì có tính toán riêng.
Dường như nàng cũng nhìn thấu được tâm tư của ta nhưng chỉ lãnh đạm nói: “Nương nương không cần áy náy, nếu ta không bị bệnh, có thể lần này cũng sẽ không đứng ra nhận tội thay nương nương đâu. Người cũng biết trong hậu cung không hề có đúng sai mà chỉ có thắng thua thôi.”
Mặc dù nàng nói như vậy làm mất đi sự ấm áp nãy giờ, nhưng không biết tại sao lại làm cho lòng ta thoải mái hơn nhiều.
Không có đúng sai, chỉ có thắng thua mà thôi.
Những lời này có thể nói ra được thật là tốt quá.
Cung đấu, không phải là như vậy sao?
“Nương nương.” Nàng nhìn ta khẽ nói, “Sinh cho Hoàng thượng một đứa con, mẹ sang nhờ con, đạo lý này ta tin chắc rằng không cần ta phải dạy người.”
Trong lòng ta hơi căng thẳng, đạo lý này đương nhiên ta biết. Ta cũng muốn sinh cho hắn một đứa con, chỉ có điều…
Trong đầu ta lại nhớ tới những lời nói của hắn ở lãnh cung ngày ấy.
Không phải hắn không muốn ta sinh cho hắn một đứa con, mà vì hắn còn đang lo lắng chuyện gì đó. Nhưng hắn không muốn nói cho ta biết.
Ta gật đầu nói với nàng: “Đa tạ tỷ tỷ, trong lòng bản cung hiểu rất rõ.”
Lúc này, nét mặt Ngọc tiệp dư mới giãn ra, phảng phất nét cười, nàng nhìn ta sau đó mới cúi thấp đầu nói: “Nương nương, mời người trở về đi, ở chỗ này lâu như vậy sợ là không tốt. Năm sau, nếu người còn nhớ đến thần thiếp thì hãy thắp cho thần thiếp một nén nhang. Ở trên đời nà