. Nếu không phải vì lần đó ta bị ngã xuống nước sẩy thai thì thân thể của ta cũng không gầy yếu như vậy.” Lúc nói ra những lời này, ta nhìn thấy ánh sáng trong mắt nàng đã lắng xuống.
Ta chợt nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy nàng, thân hình gầy gò, yếu ớt giống như chỉ cần một cơn gió thổi qua là lập tức ngã xuống ngay, thì ra nguyên nhân vì như vậy!
Ta nắm chặt tay nàng nói: “Hãy đem hết những chuyện hôm nay tỷ tỷ nói với bản cung nói cho Hoàng thượng nghe. Hoàng thượng sẽ đòi lại công bằng cho tỷ, nhất định là như vậy.” Vừa thốt ra ta lại cảm thấy trong lòng hơi căng thẳng.
Chuyện này đã xảy ra nhiều năm, tất cả mọi chứng cứ đã bị xóa tan, những người có liên quan thì Dụ thái phi đã phát điên, Thái hậu mặc dù biết nhưng lúc đó bà không nói thì bây giờ nhất định cũng sẽ không nói. Huống chi, bây giờ Ngọc tiệp dư bị cuốn vào chuyện Quỳnh Thai nhưng lại có thể diệt trừ Dao phi, nàng hài lòng còn không kịp nên không có chuyện nàng sẽ nói ra. Nếu Thái hậu nói ra sự thật thì Hạ Hầu Tử Khâm sẽ nhìn bà như thế nào đay?
Bà là người thông minh nên sẽ không tự đẩy mình vào tình huống khó khăn như vậy.
Ngọc tiệp dư cười khổ lắc đầu: “Nương nương không cần an ủi ta, nếu có thể nói thì đã nói từ lâu rồi.”
Cho dù đau đớn, khổ sở trong lòng nhưng nàng không phải là kẻ ngốc nghếch, nên hiểu rất rõ những khó khăn trong chuyện này. Vì thế, nàng thà rằng lựa chọn im lặng rồi buộc bản thân mình đi lên con đường tuyệt vọng này.
Cho dù phải cùng Dao phi đồng quy vu tận, nàng cũng không hối tiếc.
Ta đang tính nói tiếp thì nàng bị giành nói trước: “Việc này nương nương không nên nhúng tay vào, ngàn vạn lần không nên nhúng tay vào. Dù sao, ta cũng không còn sống được bao lâu nữa.”
Lời của nàng thốt ra làm ta hoảng hốt, vội la lên: “Tỷ tỷ nói gì vậy?” Hạ Hầu Tử Khâm vẫn chưa định tội thì sao lại nói là không còn sống được bao lâu nữa chứ? Nghĩ vậy, tự dưng ta cảm thấy trong lòng căng thẳng vô cùng.
Nàng lắc đầu nói: “Vừa rồi nương nương nói móng tay của ta nhìn rất đẹp đúng không. Là vì màu sắc nhìn đẹp mắt phải không? Có điều chỉ cần tẩy đi lớp sơn màu hồng nhạt này thì sẽ thấy ngay móng tay trắng bệch ở bên dưới. Ta đã bị bệnh nguy kịch từ lâu. Nhưng lúc còn sống, ta tự tay báo thù cho con của mình cũng khiến cho ta hài lòng lắm rồi.” Trong giọng nói của nàng tràn ngập sự vui sướng.
Ta giật mình nói: “Sao lại như vậy được… Còn thái y…” Những phi tần trong cung cứ cách một thời gian, sẽ có thái y bắt mạch khám bệnh, nàng bị bệnh lâu như vậy, sao không có người nào biết được chứ?
Nàng ngước mắt nhìn ta, mỉm cười nói: “Nương nương ở trong thâm cung không phải một ngày hai ngày, sao hôm nay lại hồ đồ như vậy? Những phi tần không được sủng ái, thì có ai quan tâm đến đâu? Ta chỉ nói, việc này không nên để cho nhiều người biết thì tất nhiên trong lòng thái y còn cảm thấy vui mừng không hết.”
Ta im lặng không nói gì, những phi tần không được sủng ái chỉ sợ là chờ đến lúc chết thì Hoàng thượng mới biết đến.
Vì thế, chuyện ta ở trong lãnh cung hai tháng rồi được thả ra, lúc ta gặp lại nàng mới cảm thấy dường như người vào lãnh cung, không phải ta mà chính là nàng.
“Nhưng Hoàng thượng người…”
Hạ Hầu Tử Khâm đối ai cũng có tình có nghĩa, nhưng lại quá mức lạnh nhạt với một mình Ngọc tiệp dư. Nàng theo hắn từ khi vẫn là thế tử cho đến khi hắn xưng đế. Từ khi Ngọc tiệp dư mang thai con của hắn cho đến lúc nàng sẩy thai, hắn lại càng ngày càng xa lánh nàng.
Ngọc tiệp dư xoay người đi, một hồi lâu sau mới khẽ nói: “Nương nương, việc này không thể trách người khác được. Lúc trước Hoàng thượng muốn thành thân với Phất Hi, Thái hậu không đồng ý, ta cũng … Không đồng ý. Chuyện này trong lòng Hoàng thượng biết rất rõ. Vì thế sau này khi ta ngã xuống nước bị sẩy thai, bởi vì quá đau lòng nên đã nói là Phất Hi cố ý kéo đứt chuỗi hạt trân châu làm cho ta trượt chân. Mặc dù Thái hậu ngăn cản không cho ta nói như thế nữa, nhưng chắc chắn sẽ có đôi lời bóng gió truyền đến tai Hoàng thượng. Nếu như người là Hoàng thượng, người sẽ nghĩ như thế nào?”
Trước đó là không đồng ý cho Hạ Hầu Tử Khâm lấy Phất Hi, rồi đến lời đồn đại nói rằng Dụ thái phi làm hại nàng sẩy thai nhưng Ngọc tiệp dư lại nói là vì Phất Hi. Đúng vậy, nếu ta là Hạ Hầu Tử Khâm cũng sẽ cho rằng, Ngọc tiệp dư thừa dịp sẩy thai để giá họa cho Phất Hi.
Vì thế, hắn càng không thích Ngọc tiệp dư, phải không? Vì hắn cho rằng, chỉ vì muốn hắn xa lánh Phất Hi, Ngọc tiệp dư không từ thủ đoạn lợi dụng cả đứa con đã chết của mình.
Ngọc tiệp dư không để ý tới sự bất thường của ta, tiếp tục nói: “Vì thế, từ lúc Dao phi trở lại lần thứ hai, ta đã để ý nhất cử nhất động của nàng ta. Mãi đến lúc sinh nhật của Thái hậu, Hoàng thượng muốn dựng sân khấu kịch ở Quỳnh Thai để chúc thọ Thái hậu, vì Thái hậu thích nhất là nghe hí khúc. Lúc đó, Dao phi liền ra sức luyện hí khúc ở Dao Hoa cung, ta cũng đến từ phủ thế tử, Thái hậu thích hí kịch đương nhiên ta cũng biết. Mà Dao phi lại chọn lúc này để trình diễn, ta chỉ cho rằng nàng ta muốn lấy lòng Thái hậu. Chờ đến sinh nhật của Thái hậu sẽ làm cho