nhiên ta lại có hứng thú đối với hạt châu kia đến thế.
Nàng sửng sốt nhưng vẫn gật đầu: “Không sai, đúng là màu đỏ. Nghe nói đó là đồ của Liễu lão gia mang về lúc ra ngoài kinh buôn bán, ở đây cũng không thấy nhiều.”
Ta cắn môi, rốt cuộc ta đã biết vì sao ngày ấy ở bên cạnh Lam hồ, lúc Dụ thái phi nhìn thấy Diêu thục phi lại đột nhiên phát điên. Chỉ vì bà đã nhìn thấy hạt châu san hô đỏ vốn thuộc về Dao phi. Cũng chính vì thứ này đã làm cho bà bị đập đầu khiến cho bà trở nên điên loạn.
Ngày đó, quả nhiên là Thái hậu đã lợi dụng Dụ thái phi, muốn mượn tay bà cướp lấy hạt châu trên tua ngọc có tẩm xạ hương của Diêu thục phi với ý đồ hủy diệt chứng cứ. Có điều Thái hậu không nghĩ tới, Tiểu Đào lại đem cả hạt châu và miếng ngọc bội kia đưa lại cho ta. Vì thế, mới có chuyện sau này.
Mạch suy nghĩ trong đầu ta xoay chuyển rất nhanh, lại nghe Ngọc tiệp dư nói: “Ngày đó vì ta đi ở phía sau cho nên tất cả mọi chuyện xảy ra như thế nào, căn bản là không có ai nhìn thấy. Phất Hi lại một mực khẳng định là Dụ thái phi đẩy ta, còn ta vì tình thế cấp bách đã nắm lấy tay của Dụ thái phi, mới khiến cho bà vô ý bị té ngã. Lúc nàng ta nói như thế có rất nhiều a hoàn có mặt ở đó đều nói là nhìn thấy rõ ràng Dụ thái phi đưa tay về phía ta…”
Ta im lặng không nói gì nữa, cảnh tượng như vậy dường như rất giống ngày hôm qua ở Quỳnh Thai, An uyển nghi muốn đưa tay kéo Thiên Phi lại theo bản năng. Rõ ràng là cứu người nhưng chỉ cần một câu là có thể thay đổi hoàn toàn ý định ban đầu của người đó. Vì vậy, An uyển nghi mới có vẻ mặt hoảng hốt như vậy.
Năm đó, Dụ thái phi đã phát điên, Dao phi lại là người con gái Hạ Hầu Tử Khâm thích, ta tin rằng trên dưới vương phủ đều rõ như ban ngày. Hơn nữa, biểu hiện của nàng ta lại là một bộ dạng vô hại như vậy thì những lời thốt ra từ miệng của nàng ta, ai có thể nghi ngờ kia chứ?
Huống chi, Hạ Hầu Tử Khâm có quan hệ không tốt với Dụ thái phi. Mà năm đó, Thái hậu biết Dụ thái phi đã phát điên, chắc hẳn trong lòng cũng cảm thấy rất vui mừng chăng?
“Vương gia nổi cơn thịnh nộ, cũng không sủng ái thái phi nữa. Ta vốn muốn tìm Hoàng thượng để nói rõ ràng chuyện này với người.
Nhưng Thái hậu lại nói việc này coi như kết cục đã định, đúng là Dụ thái phi làm hại ta mất đi đứa con trong bụng…” Rốt cuộc nàng cũng khóc lên thành tiếng, toàn thân không ngừng run rẩy.
Trong lòng ta đau xót vô cùng, cúi người ôm lấy thân thể của nàng.
Thái hậu là người khôn khéo như vậy, sao bà lại không nhìn ra Dao phi đóng kịch kia chứ? Bà không nói là vì trong lòng có mưu tính riêng. Bà muốn Dụ thái phi bị thất sủng với lão vương gia, làm cho Hạ Hầu Tử Khâm thất vọng hoàn toàn đối với mẹ ruột của mình!
Thái hậu … Edit: Ong MD
Beta: Kim NC+ TomoyoDouji
***
“Sau đó Thái hậu phải vội vã đưa Phất Hi đi Bắc Tề, e rằng cũng bởi vì việc này. Sợ nàng ta lại gây bất lợi đối những thê thiếp sau này trong vương phủ.” Nàng khẽ lắc đầu, “Có điều sau khi Phất Hi đi Bắc Tề thì ta cũng không thể có con được nữa.”
“Ha ha.” Ngọc tiệp dư cười cay đắng, hạ thấp giọng: “Ta chỉ là một tỳ thiếp không quyền không thế thì có thể làm được gì chứ? Những đau đớn, khổ sở như thế chỉ có thể âm thầm chịu đựng một mình. Cho dù nói ra cũng không ai tin. Nương nương.”
Nàng bỗng nhiên ngước mắt gọi ta, cười cay đắng: “Bây giờ, người có tin ta không?”
Ta chợt giật mình, ta hy vọng là ta sẽ tin. Có điều ngay cả Phương Hàm là người mà ta tin tưởng như vậy, cũng ngấm ngầm có tâm tư khác trước mặt ta. Huống chi bây giờ, chỉ là lời nói một phía của Ngọc tiệp dư, bảo ta làm sao tin tưởng hoàn toàn được đây? Nhưng dù cho nàng nói dối gạt người thì có liên quan gì đến ta đâu? Thứ nàng muốn chẳng qua chỉ là muốn Dao phi chết, chỉ như vậy mà thôi.
Ta không nói gì, nhưng ta biết nàng căm hờn đến nhường nào. Ngọc tiệp dư đưa tay lên lau nước mắt hai bên má, hít một hơi dài rồi mới nói: “Năm đó Phất Hi hại ta ngã xuống nước mất đi đứa con trong bụng, ta vốn muốn ả ta cũng chết đuối ở Quỳnh Thai ngay lúc đó. Cũng coi như ăn miếng trả miếng. Đó thật sự là một vị trí thuận lợi, một khi trên sân khấu tắt đèn, nơi đó sẽ trở nên tối tăm không nhìn thấy bóng người, chỉ có điều không ngờ mạng ả ta lại lớn như vậy .”
Đến tận bây giờ, ta mới thực sự khẳng định, người chặt gãy cây cọc gỗ đúng là nàng – Ngọc tiệp dư.
Nàng bỗng nhiên cúi đầu, nhìn xuống hai bàn tay của mình một cách chăm chú.
Ta bị hành động này của nàng thu hút cũng cúi đầu xuống nhìn, bàn tay của nàng thật xinh đẹp, những ngón tay thon dài, móng tay màu hồng nhạt tinh xảo, đẹp đẽ. Ta không hay vẽ hoa văn lên móng tay, bởi vì cảm thấy nó quá mức phiền phức. Có điều, màu sắc và hoa văn trên móng tay Ngọc tiệp dư thực sự rất hoàn hảo.
Ta không khỏi đưa tay cầm lấy bàn tay nàng, khẽ nói : “Tỷ tỷ, thật là đẹp quá.”
Nàng giống như bị mất hồn, một lúc lâu sau mới ngước mắt hỏi ta: “Có thực sự đẹp không?” Lúc thốt ra những lời này trong đôi mắt của nàng từ từ lóe lên ánh sáng rạng ngời, khiến cho ta khẽ giật mình. Nàng vừa cười vừa nói: “Cho dù nhìn đẹp đẽ đến mấy cũng không nhìn được bao lâu nữa