80s toys - Atari. I still have
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219841

Bình chọn: 7.00/10/1984 lượt.

“Nương nương cũng biết rõ, thần thiếp theo chân hoàng thượng từ phủ thế tử tới, khi đó, mặc dù thần thiếp không phải là thế tử phu nhân, nhưng trong vương phủ thần thiếp cũng chỉ một tỳ thiếp bé nhỏ.”

Ta gật đầu, việc này đương nhiên ta biết.

“Cha mẹ của thần thiếp đã mất từ thuở nhỏ, khi đó vương gia thương hại đã thu nhận và giúp đỡ thần thiếp. Vương gia thấy thần thiếp hiền lành, ngoan ngoãn nên lúc thần thiếp mười tuổi đã nói sau này sẽ gả cho Hoàng thượng làm thiếp. A.” Nàng cười nhợt nhạt một tiếng rồi lại nói tiếp : “Khi đó thần thiếp không người thân thích nên làm thiếp cũng là điều đương nhiên. Có điều Hoàng thượng không thích thần thiếp nhưng mệnh lệnh của Vương gia thì người không thể cãi lại được. Hoàng thượng đối với thần thiếp, cho tới bây giờ vẫn lạnh nhạt như vậy. Khi đó, người một lòng một dạ yêu thương Phất Hi.”

Đây là lần đầu tiên ta nghe Ngọc tiệp dư nói về thân thế của mình. Hóa ra nàng là một đứa trẻ mồ côi. Mặc dù ta còn cha, nhưng cũng không khác cô nhi là mấy, vì thế ta đồng cảm với cảnh ngộ của nàng. Nàng cho rằng nếu gả cho Hạ Hầu Tử Khâm làm thiếp thì từ nay đã có chỗ dựa cho mình. Nhưng có ai nghĩ đến, đó chỉ là sự ép buộc, khư khư cố chấp của lão vương gia không, khi đó trong mắt Hạ Hầu Tử Khâm có chỗ nào dành cho Ngọc tiệp dư chứ?

“Thái hậu không buông tha cho nàng ta, về sau nàng ta được phong làm công chúa gả đi Bắc Tề. Thậm chí sau này còn nghe nói nàng ta vì có thai nên đã chết ở hậu cung Bắc Tề, nói thật lúc đó trong lòng thần thiếp vô cùng vui sướng.” Khóe miệng của nàng hơi cong lên, khẽ cười lạnh một cái rồi lại nói, “Nàng ta không cho phép người khác có con với Hoàng thượng, nhưng con của nàng ta lại không phải là của Hoàng thượng. Trong đầu thần thiếp chỉ cảm thấy hả giận vô cùng.”

Ta khiếp sợ nhìn Ngọc tiệp dư, Dao phi lại là người …

Nhưng nàng lại cười khổ một tiếng: “Chỉ là ai có thể nghĩ rằng, nàng ta căn bản không hề bước vào hậu cung Bắc Tề. Thậm chí còn lấy thân phận quận chúa Bắc Tề, quay trở về một lần nữa. Bây giờ lại là Dao phi cao cao tại thượng.” Lúc nói đến đây, ta nghe thấy rõ ràng trong giọng nói của nàng tràn đầy căm hận.

Ta cầm tay nàng, nhỏ giọng nói: “Tỷ tỷ, khi đó nàng ta đã làm gì tỷ?” Lúc ta thốt ra câu hỏi này trong lòng chợt căng thẳng, Phất Hi, từ lúc vừa mới bắt đầu nàng ta đã không đơn thuần như vậy, có phải không?

Nụ cười trên môi Ngọc tiệp dư từ từ biến mất, trong đôi mắt của nàng tràn ra một làn nước trong suốt.

Chỉ trong chớp mắt, hai hàng lệ trong suốt tuôn ra, nhanh chóng chảy từ hai má xuống dưới, rơi vào mu bàn tay ta, mang theo cảm giác nóng hổi.

Một lúc lâu thật lâu sau, mới nghe nàng run giọng nói: “Nàng ta hại chết con của thần thiếp …”

Trong lòng ta chấn động mạnh, con của nàng! Con của Ngọc tiệp dư!

Ta chưa bao giờ biết thì ra nàng từng có con!

Cả người nàng run rẩy, thình lình nhắm hai mắt lại, dường như lại trở về năm năm trước…

“Khi đó Hoàng thượng và hai vị vương gia đi Cẩm Châu làm việc, ta lại cảm thấy trong người hơi khó chịu, nhưng khi đó ta thật khờ khạo, còn không biết mình đã có thai. Về sau ta có nghĩ tới nhưng vì ngượng ngùng nên không dám nói ra, lại tự mình lén đi tìm đại phu để xem thử. Vương gia bấy lâu nay vẫn mong có cháu ẵm bồng, ta cũng muốn báo đáp công ơn nuôi dưỡng nhiều năm qua của vương gia, sinh cho Hạ Hầu gia thêm một vương tôn nữa. Khi trong cõi lòng ta tràn đầy vui mừng mời đại phu đến xem mạch thì đại phu kia lại lắc đầu nói, không phải là vì nôn oẹ. Chỉ là đồ ăn của ta không được chế biến đúng cách cho nên dạ dày không tốt khiến cho ta cảm thấy khó chịu.”

“Sao ta có thể đoán được, thì ra là sáng sớm Phất Hi thấy ta nôn oẹ nên lúc đại phu vào phủ đã mua chuộc y, cố ý gạt ta chuyện ta thực sự mang thai! Vì không phải mang thai nên sau đó ta cũng không cần để ý đến nhiều nữa.” Đôi môi mỏng của nàng bị cắn đến rớm máu, nàng cố gắng nói tiếp, “Hôm đó, Thái hậu hẹn mọi người đến hậu hoa viên ngắm hoa. Lúc đi ở trên cầu cửu khúc, Phất Hi cố ý xả kéo đứt sợi dây chuyền bằng san hô đỏ nàng ta đeo trên cổ, những hạt châu này lăn xuống trong nháy mắt, ta bước tới không cẩn thận nên giẫm phải. Cả người bị mất thăng bằng nên đứng không vững, ngã xuống dưới cầu, lúc đó Dụ thái phi hoảng hốt kéo ta lại nhưng cuối cùng giữ không nổi ta nên trong nháy mắt trượt chân ngã xuống. Khi ta ngã xuống, bụng của ta đập vào tay vịn của cầu, lúc này ta đã cảm thấy đau bụng như xoắn lại, cũng là lúc con của ta không còn nữa.”

Lúc nói đến đứa bé không còn nữa, ta nghe thấy Ngọc tiệp dư nghiến răng nghiến lợi. Đó là một nỗi oán hận cực kỳ sâu nặng, một sự giận dữ không bao giờ nguôi.

“Về sau ta mới biết, Dụ thái phi vì vô ý đập đầu vào phiến đá nên từ đó bị phát điên.”

Nhưng ta cuối cùng lại trở nên ngẩn ngơ, kéo nàng lại hỏi: “Tỷ nói hạt châu san hô đỏ, vậy hạt châu đó màu đỏ phải không?” Lúc ta hỏi nàng thì trong đầu đã nhớ tới viên ngọc châu đính trên ngọc bội của Diêu thục phi ngày ấy.

Thì ra đây không phải là ngọc châu, mà là hạt châu san hô đỏ.

Ngọc tiệp dư giật mình nhìn ta, không biết vì sao đột