ảng sợ, vội vàng ôm lấy hắn: “Hoàng thượng không nên như vậy.”
Hắn lại cúi đầu cười lên thành tiếng.
Ta cảm giác ngự kiệu đã từ từ dừng lại. Giọng nói của Lý công công vang lên từ bên ngoài, ông ấy thận trọng nói: “Hoàng thượng, khởi bẩm Hoàng thượng, đã tới nơi rồi ạ.”
Ta nhìn hắn, thấy hắn đang ngơ ngẩn xuất thần, mà cũng không có ý muốn xuống kiệu.
Một lát sau, lại nghe Lý công công nói: “Hoàng thượng, đã tới Thiên Dận cung rồi ạ.”
Hắn vẫn im lặng.
Lại qua thêm một lúc, ta nghe thấy có tiếng bước chân đến gần, sau đó nghe Lưu Phúc hỏi: “Tiểu Lý Tử, Hoàng thượng không trở về sao?” Giọng nói của ông ta ngập tràn lo lắng, xem ra chuyện hôm nay ở Quỳnh đài đã truyền ra khắp hậu cung.
Lưu Phúc không thấy Hạ Hầu Tử Khâm bước xuống, vì vậy mới nghĩ là hắn chưa về.
Lý công công hơi chần chờ rồi hạ giọng nói: “Hoàng thượng… Hoàng thượng ở bên trong.”
Ta nghe thấy Lưu Phúc “Ôi” một tiếng, nhưng ông ta cũng hiểu chuyện nên không nói gì thêm.
Ta và hắn vẫn ngồi trong ngự kiệu. Âm thanh bên ngoài dần dần lắng xuống, ngay cả tiếng hít thở cũng không còn nghe thấy. Ta nghĩ, nhất định là Lưu Phúc đã cho tất cả cung nữ và thị vệ tránh đi. Lúc này, bên ngoài Thiên Dận cung chắc chắn là rất kỳ lạ. Ngự kiệu đột ngột dừng trước cửa cung, nhưng xung quanh không một bóng người.
Ta ngoảnh đầu nhìn sang người bên cạnh, thấy hắn lại nhắm mắt. Hơi thở của hắn vừa rồi còn phập phồng bất định, giờ đã dần dần bình ổn trở lại.
Hắn tựa đầu vào vai ta, tiếng hít thở nhẹ nhàng, đều đều. Ta có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn phả vào cổ.
Hắn ngủ rồi sao?
Ta hy vọng lúc này hắn thực sự đang ngủ.
Nhưng ta biết, hắn chỉ là không muốn nói chuyện mà thôi.
Ta giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn. Ta cảm giác được thân thể hắn khẽ động đậy, nhưng hắn vẫn không nói tiếng nào. Bên ngoài, một cơn gió bất chợt thổi qua, bức rèm cửa sổ theo gió bay lên, phát ra tiếng động nho nhỏ. Trong khoảnh khắc thoáng qua ấy, ta nhìn ra ngoài, thấy Lưu Phúc và Lý công công đứng ở xa xa, thì thầm gì đó với nhau, chốc chốc lại nhìn về phía ngự kiệu.
Ta chậm rãi thu hồi ánh mắt, khẽ thở dài một tiếng, hắn chỉ có thể biểu hiện bộ dạng mất mát đó trước mặt ta. Một khi bước ra ngoài, hắn lại trở về làm một vị Hoàng đế cao cao tại thượng, không được có bất cứ biểu hiện yếu đuối nào trước mặt người khác.
Vì thế, ta mong hắn có thể ngồi ở đây lâu hơn một chút.
“A Tử.” Hắn đột nhiên khàn giọng gọi ta.
Ta giật mình, nghiêng mặt nhìn hắn. Hắn vẫn không mở mắt, cười chán nản hỏi ta: “Con cái của trẫm chẳng lẽ thực sự bị người khác đố kỵ đến thế sao?”
“Hoàng thượng…”
Ta muốn nói, thứ người khác đố kỵ không phải con của hắn, mà là địa vị của mẹ đứa bé, thứ gọi là quyền lực tối cao.
Hắn gượng cười: “Thực ra trẫm biết, không chỉ các phi tần mà người bên ngoài cũng dõi theo nhất cử nhất động của nội cung.”
Ta chợt cảm thấy hoảng sợ, người bên ngoài sao?
Ta không khỏi nghĩ tới chuyện của tiền triều. Khi đó Gia Thịnh đế băng hà, Đông cung bị cháy, Thái tử cũng đã chết.
Nhưng những lời Hạ Hầu Tử Khâm vừa nói khiến ta lạnh xương sống. Đông cung đột nhiên bị cháy, không phải quá trùng hợp sao ?
Chẳng lẽ Hạ Hầu Tử Khâm nói, người bên ngoài cũng theo dõi nhất cử nhất động, là có ý này sao?
Gia Thịnh đế hiếm muộn con cái, vì thế sau khi Thái tử chết, người bên họ ngoại mới nắm hết cục diện, giành được giang sơn.
Ta chợt nhớ, không phải bây giờ Hạ Hầu Tử Khâm cũng chưa có người kế thừa hoàng vị sao?
Chẳng biết vì sao khi nghĩ như vậy, trong lòng ta càng bất an hơn.
Ta thốt lên: “Hoàng thượng không đi thăm tiểu hoàng tử sao?”
Hắn im lặng một lát mới nói: “Trẫm không muốn đi.”
Ta lại hỏi: “Hoàng thượng không muốn nhìn tiểu hoàng tử một chút sao?”
Hắn nhỏ giọng: “Mẫu hậu đã qua đó rồi, trẫm không cần phải đi.”
Bỗng nhiên ta cảm thấy muốn cười, nói vậy là sao chứ?
Ta cầm tay hắn, khuyên nhủ: “Vậy Hoàng thượng hãy vào bên trong nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải thượng triều.”
Ta vừa dứt lời đã nghe hắn cười nhạt một tiếng, nói: “Thượng triều? Hừ, ngày mai thượng triều chắc chắn sẽ rất náo nhiệt!” Ta không biết hắn nói như thế là có ý gì, lại thấy hắn đột nhiên mở mắt, đứng dậy kéo ta ra ngoài. Ta giật mình, vội nói: “Hoàng thượng, thần thiếp phải trở về Cảnh Thái cung.” Vừa rồi ở Hi Ninh cung, hắn cầm tay ta kéo vào ngự kiệu, cũng may bên ngoài Hi Ninh cung không có cung nữ nên chẳng ai nhìn thấy. Lúc này, hắn còn muốn mang ta vào Thiên Dận cung sao?
Hắn lại cười lạnh một tiếng, nói: “Trẫm không cho nàng về.”
“Hoàng thượng…”
“Có người thất sủng thì sẽ có người khác được sủng ái. Ở hậu cung, từ trước đến nay chuyện này không phải rất bình thường sao?” Giọng nói của hắn ngày càng lạnh buốt, “Ngày đó giam nàng vào lãnh cung không phải là vì nàng mạo phạm mẫu hậu sao? Bây giờ mẫu hậu đã không còn so đo hiềm khích lúc trước, tại sao trẫm lại phải nhớ? Về phần Dao phi…”
Hắn cúi xuống, nắm chặt tay ta, hừ khẽ một tiếng: “Ngày mai trẫm sẽ nói rõ ràng cho nàng ấy biết, chuyện lần đó là nàng ấy vu oan cho nàng. Hôm nay trẫm đã hiểu ra mọi việc!”
Ta kinh