.
Hắn từng nói, hắn có thể mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua mọi chuyện nàng ta làm.
Như vậy, Ngọc tiệp dư…
Việc này không liên quan đến Hạ Hầu Tử Khâm, là nàng tự đứng ra giúp ta. Ta rất cảm kích, nhưng vẫn không hiểu vì sao nàng làm thế.
Vừa rồi Hạ Hầu Tử Khâm còn nói, ai nhận tội thì chỉ có con đường chết.
Nghĩ ngợi một lúc, cả người ta bắt đầu lạnh run.
Ngày mai, nhất định ta phải nghe chính miệng nàng nói ra nguyên nhân.
“Hoàng thượng…” Giọng của Lý công công từ bên ngoài vọng vào.
Hắn chỉ nói: “Mang vào.”
Cánh cửa bị khẽ đẩy ra, Lý công công dẫn theo cung nữ bước vào. Bọn họ cẩn thận đặt từng thứ lên bàn. Ta nhìn thấy, ngoại trừ bầu rượu còn có mấy đĩa điểm tâm. Lý công công len lén nhìn hắn, sợ hắn nổi giận nên vội nói: “Hoàng thượng, nô tài lo người chưa ăn gì mà uống rượu sẽ tổn hại tới long thể, cho nên mới chuẩn bị thêm mấy món điểm tâm. Mong Hoàng thượng ăn một chút lót dạ rồi mới uống. Nô tài xin cáo lui trước.” Vừa dứt lời, y liền mang theo cung nữ lui ra ngoài.
Hắn nhìn bầu rượu trên bàn, không rót ra chén mà cầm nguyên cả bầu, ngửa đầu uống mấy ngụm liền.
Ta hoảng sợ, vội ngăn hắn lại: “Hoàng thượng không nghe Lý công công nói sao?” Không phải ta muốn cản hắn buông thả bản thân, mà chỉ sợ hắn để bụng rỗng uống rượu, lát nữa sẽ cảm thấy khó chịu.
Hắn lại khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói: “Trẫm không có tâm trạng để ăn.”
Ta rất lo, đang định nói thêm thì lại thấy hắn ngửa đầu uống cạn bầu rượu rồi hướng ra ngoài nói: “Tiểu Lý Tử, mang thêm rượu.”
Lý công công vội vàng đẩy cửa bước vào, khom người nói: “Hoàng thượng uống ít thôi ạ.”
Hắn không nói lời nào, chỉ giận dữ trừng mắt nhìn Lý công công, khiến ông ta sợ đến mức vội ngậm miệng lại, không dám nói thêm câu gì.
Chỉ một lúc sau, mấy bầu rượu nữa được đưa lên, hắn ngồi lặng im uống cạn tất cả.
Ta không khuyên nữa, khi hắn say không phải đã có ta chăm sóc sao?
Lúc uống hết bầu rượu thứ sáu, hắn đã chếnh choáng say. Ta đỡ hắn đứng dậy, quay sang Lý công công nói: “Thu dọn hết những thứ trên bàn, không được nói cho ai biết Hoàng thượng ở tẩm cung uống rượu !”
Lý công công vội gật đầu, lại nhìn về phía Hạ Hầu Tử Khâm, cố gắng hạ thấp giọng, nói: “Nô tài gọi thêm mấy cung nữ vào đây hầu hạ Hoàng thượng được không ạ?”
Ta lắc đầu: “Đóng cửa lại đi.”
Dường như Lý công công còn muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ im lặng lui ra ngoài.
Hắn đúng là người cẩn trọng, uống say nhưng không khóc lóc cũng không ầm ĩ. Hắn dựa vào người ta, nhỏ giọng nói: “Thực ra không phải trẫm muốn say, chỉ là hôm nay nếu trẫm không uống rượu thì sẽ không ngủ được.”
Lời hắn nói làm lòng ta nhói đau. Làm sao ta không biết chứ. Không chỉ hôm nay, sợ là mấy đêm trước hắn đều ngủ không ngon. Trước đây là thân thể mệt mỏi, hôm nay cả tinh thần và thể xác đều rã rời.
Ta hít một hơi, khẽ nói với hắn: “Hoàng thượng có thể đứng lên được không? Thiếp đỡ chàng đến giường nghỉ ngơi.”
Hắn gật đầu. Ta dìu hắn nằm lên giường, đắp chăn cho hắn. Thấy hắn hơi nhíu mày, ta vội hỏi: “Hoàng thượng thấy khó chịu sao?”
Hắn lại lắc đầu. Nhưng ta biết, sao không khó chịu được chứ? Lần trước ta chỉ uống vài hớp đã cảm thấy hơi choáng váng rồi.
Hắn nắm tay ta, một lúc lâu sau cũng không nói gì thêm.
Đến nửa đêm, trán hắn đột nhiên đổ mồ hôi ròng ròng. Bỗng nghe hắn rên lên một tiếng, ta giật mình choàng tỉnh dậy, chỉ cảm thấy bàn tay hắn đang nắm tay ta bỗng nhiên siết chặt hơn, miệng lẩm bẩm : “Chuyện trẫm đã hứa với nàng làm sao có thể quên được? Chỉ lấy một mình nàng, a…” Hắn cười rộ lên như tự giễu chính mình.
Ta bỗng ngẩn ngơ, đây chính là lời hứa hẹn của hắn với Phất Hi khi trước phải không?
Một lát sau hắn lại nói: “Chỉ có điều, luôn ghi nhớ trong lòng cũng không phải là sẽ thực hiện được. Trẫm đã không thể làm sống lại tình cảm ngày đó, trẫm từng cho rằng đó chính là yêu…”
Giọng nói của hắn nhỏ dần, những câu sau đó ta không còn nghe rõ nữa.
Đúng vậy, luôn ghi nhớ nhưng không phải là có thể thực hiện được. Hắn của ngày hôm nay đã là thân bất do kỷ(*)
* Không thể hành động theo ý muốn của bản thân mà phải chịu rất nhiều tác động từ hoàn cảnh.
Ngày hôm sau, khi ta tỉnh lại thì đã không thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Mà ta lại ngủ tự lúc nào, chính ta cũng không rõ. Thậm chí ta còn không biết hắn đi khi nào.
Ta gọi Lưu Phúc vào, hỏi ông: “Hôm nay sắc mặt Hoàng thượng vẫn ổn chứ?”
Lưu Phúc vội gật đầu rồi đột nhiên nói: “Nương nương, Đức phi nương nương mời người sang gặp.”
Ta nhất thời ngẩn ngơ, ai là Đức phi?
Lưu Phúc dường như nhận ra điều gì, vội nói: “A, xem trí nhớ của nô tài này. Sáng nay, Hoàng thượng đã sắc phong Vinh phi nương nương là Đức phi .” Thì ra, Thiên Phi đã là Đức phi.
Nàng ta dùng đại hoàng tử để đổi lấy địa vị nhất phẩm phi tần mà nàng mong muốn.
Đáng giá lắm sao?
Thật sự là trong hậu cung này có rất nhiều nữ tử ao ước được như vậy. Có điều đó chỉ là vị trí nhỏ bé nhất trong Tứ phi mà thôi, nhưng cũng khiến nàng ta xém chút nữa đến quỷ môn quan một chuyến.
“Nương nương…” Lưu Phúc nhìn ta rồi lại nhỏ giọng gọi ta một tiếng.
Ta đứng lên, gậ
