Snack's 1967
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220585

Bình chọn: 7.5.00/10/2058 lượt.

ng hối hận.

Hạ Hầu Tử Khâm gỡ tay Thái hậu ra, đi nhanh đến, hung dữ nắm lấy cổ tay Dao phi, nghiến răng, hỏi gằn từng chữ: “Nàng nói cái gì?”

Dao phi bị hắn hỏi như thế liền giật mình, vừa rồi nàng ta còn la to khí thế, thoáng cái đã xìu xuống, không còn chút dũng khí nào.

Nàng ta vừa rồi, là do quá kích động mà lỡ lời.

Ta cuối cùng cũng biết được, mưu kế của nàng ta.

Giống như nàng ta vừa nói, chuyện nàng ta làm, không thể nào để lại nhiều sơ hở như vậy được. Nàng ta không thể để lại bất cứ sơ hở cũng như không thể có đồng minh được, thân phận của nàng ta, không cho phép. Nàng ta lấy thân phận quận chúa của Bắc Tề mà tới đây, tới Thiên triều, bao nhiêu người đỏ mắt rình rập nàng. Những chuyện thế này, ta cũng có thể lý giải được.

Nàng ta ban đầu vốn muốn thừa dịp ‘Mộc Quế Anh nắm giữ ấn soái’ vô tình đẩy Thiên Lục xuống nước. Hoặc là, nàng ta cũng không cần phải làm như vậy, nàng chỉ cần để cho mọi người dưới đài nhìn thấy Thiên Lục sắp bị ngã xuống nước, mà nàng ta, nhanh tay lẹ mắt kéo Thiên Lục lại. Như vậy, có thể nói, nàng ta không hề có ý gì khác. Mà nàng ta chỉ cần làm như vậy thì đã đủ rồi.

Có điều, một khi Thiên Phi trông thấy Thiên Lục sắp ngã xuống, cũng sẽ tiến lên, chỉ cần Thiên Phi dựa người vào lan can, không phải là cũng sẽ ngã xuống sao?

Như thế, tất cả mọi chuyện đều đã được giải thích rõ ràng. Nàng ta không hề liên quan đến chuyện cọc gỗ, bởi vì ngay từ đầu, nàng ta không có ý định lấy tính mạng mình ra để đùa.

Có điều, thái độ của Thái hậu cương quyết như vậy, khiến cho nàng ta bị rối loạn, dưới tình thế cấp bách, những lời không nên nói đã thốt ra.

Lúc này, nếu nàng ta nói ra tất cả, thì Hạ Hầu Tử Khâm là hạng người gì, ta biết rõ, hắn sẽ tin sao?

Ta chăm chú nhìn hắn, bàn tay của hắn siết chặt lấy tay của Dao phi, Dao phi bị đau nhíu mày, cắn chặt môi, nhưng không dám kêu lên. Từ khi chúng ta bước vào phòng này tới giờ, hắn vẫn chưa tức giận mà không kềm chế được, mà giờ phút này, hắn lại thật sự nổi giận.

Ta nghĩ, thất vọng thì đúng hơn?

Kỳ thật, Dao phi muốn Thiên Lục lên sân khấu, còn có thêm việc Thiên Phi rơi xuống nước, ta chỉ nhìn cũng có thể nghĩ ra, chẳng lẽ hắn lại không nghĩ ra sao. Hắn chỉ là không muốn tin rằng nàng ta đã làm chuyện này, hắn vẫn hy vọng nàng ta vẫn là Phất Hi đơn thuần ngây thơ xinh đẹp ngày nào, vẫn là Phất Hi trong lòng hắn. Là Phất Hi mà hắn cảm thấy áy náy với tình yêu của nàng, vì thế hắn mới nói, hắn có thể thương yêu, chiều chuộng nàng ta cả đời…..

Thời gian trôi qua thật chậm, ta muốn nói, Dao phi, ngươi thật không phải là một người thông minh, nếu ngươi yêu hắn nhiều như ngươi nói, thì tại sao lại phải làm những chuyện như thế này? Trong lòng ngươi vốn nên hiểu rõ, hắn bây giờ không phải vị biểu ca chỉ thuộc về một mình ngươi ngày trước, hắn bây giờ đã là Hoàng đế Thiên triều rồi.

Tiện đó ta chợt nhớ tới một chuyện, ta cũng muốn bật cười, khi đó, hắn cũng không phải chỉ thuộc về một mình nàng, bởi vì không phải còn có Ngọc tiệp dư sao?

Nghĩ đến Ngọc tiệp dư, ánh mắt của ta không tự giác nhìn về phía cửa, đã không thấy thân người gầy yếu của nàng đâu. Chắc là nàng đã bị thị vệ áp giải đến Đinh Hiên các.

Hạ Hầu Tử Khâm chỉ đứng đó một chút, sau đó đẩy mạnh người con gái trước mặt ra, Dao phi không đứng vững được, ngã nhào trên mặt đất. Dường như đến lúc này nàng ta mới ý thức được điều gì, thét lên: “Biểu ca, không …. Huynh hãy nghe muội nói … Biểu ca …” Nàng ta gào lên, lồm cồm bò dậy.

Thái hậu nháy mắt với hai thị vệ, hai thị vệ lập tức tiến lên ngăn nàng lại, kéo ra ngoài.

Nàng ta gào khóc..

Cung nữ của nàng ta cũng sợ hãi tới nỗi mặt mày trắng bệch, ngơ ngẩn nhìn Dao phi bị kéo ra ngoài, lúc này mới hoàn hồn, kêu lên: “Nương nương!” rồi lảo đảo xông ra ngoài.

“Hoàng thượng …” Ta nghe thấy Thái hậu hoang mang gọi hắn một tiếng, ta quay đầu lại, thấy hắn cúi đầu, bàn tay vịn chặt lấy mép bàn, ta không nhìn thấy vẻ mặt hắn lúc này.

Nhưng mà, chỉ trong chốc lát, liền thấy tay hắn giơ lên, ‘Rầm———-”Một tiếng vang thật lớn, cái bàn bị hắn lật ngược. Bộ đồ trà trên bàn rơi xuống đất loảng xoảng, toàn bộ đều vỡ thành mảnh vụn.

Ta chỉ cảm thấy dưới chân nhói đau, cúi đầu xuống nhìn, thấy chân mình bị mảnh sứ cứa vào, dòng máu đỏ thẫm đang từ từ chảy ra. Nhưng mà, bây giờ, ta cũng không có lòng dạ nào mà để ý mấy chuyện này.

Mọi người sợ tới nỗi không dám thở mạnh, Diêu thục phi sợ tới ngây người, môi nàng ta mấp máy, nhưng cuối cùng lại không nói gì nữa.

Thái hậu cũng hoảng sợ, do dự. Không biết có nên tiến lên khuyên bảo hắn hay không.

Nghe giọng nói nặng nề của hắn: “Tất cả cút hết ra ngoài cho trẫm!”

Mọi người hoang mang nhìn nhau, lại nghe hắn nổi giận gầm lên một tiếng: “Cút!”

Đầu ngón tay ta run lên từng cơn, những người phía sau đã lục tục đứng dậy hết, vội vã cáo lui, rồi nhanh chóng rời đi. Hoàng thượng đang nổi giận, ai cũng không muốn ở lại để hứng lấy cơn thịnh nộ này.

Diêu thục phi cắn môi, lưỡng lự không muốn đi, nhưng cuối cùng cũng không dám ở lại.

“Nương nương.” An uyển nghi khẽ gọi ta một tiếng, ta quay đ